Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Bỏ lại những mùa hoa.

ngày ..tháng...năm.
Hi Ngài!

Lâu lắm ...rất là lâu "Ngài" với nhỏ nầy mới liên lạc với nhau, sao thế hở" Ngài"? Nhỏ gọi như vậy có được không bởi giờ đây Ngài vĩ đại quá! bao nhiêu người ngưỡng mộ, bởi vì "bạn mình chọn hướng đi riêng ít người làm được" câu nầy do một người bạn của Ngài nói đó. Ngài bảo nhỏ gọi tên đi cho giống ngày xưa. Ngài có cái bí danh(một mẫu tự đứng cạnh một con số) . Ừ, nhờ cái bí danh đó ở địa chỉ mail nhỏ mới tạo, ngài mới "chịu" liên lạc với nhỏ. Có biết khi nhận được thư đầu tiên của Ngài nhỏ nầy cười khúc khích..khúc khích không?
Hè vừa rồi nhỏ về quê thăm nhà, đi trên con dốc thoai thoải đến cái cổng hai bên có cây hoa lồng đèn, hoa lồng đèn màu đỏ tươi lủng lẳng như mừng nhỏ về chốn xưa. Ngồi bệt xuống thềm trước hiên nhà, nhìn cảnh củ nhớ người xưa, nhỏ không quên cái dáng cao cao của Ngài lửng thửng vào nhà nhỏ sáng trưa, chiều tối bất cứ lúc nào rảnh rổi. Với lấy cây đàn guitar ngồi trên lan can tựa lưng vào tường rồi cứ thế mà gảy. Không phải lúc nào cũng có nhỏ nầy ở nhà đâu, vậy mà Ngài cứ đàn cứ hát hỏng biết cho ai nghe nữa. Bởi vì Ngài là hàng xóm nên ba má nhỏ hỏng có thắc mắc gì, trái lại anh chị nhỏ rất thích Ngài. Bởi vì hàng xóm nên nhỏ nầy mầy tao với Ngài hoài đó. Lá thư trước Ngài trách nhỏ chưa bao giờ gọi Ngài bằng tiếng anh. Nhớ lại thấy tụi mình ngộ ghê Ngài ơi, Ngài xuống nước năn nỉ gọi bằng anh nhưng nhỏ mắc cở và vì sợ chúng bạn thắc mắc hỏng biết giải thích sao. Thế là nhỏ nghỉ ra một cái tên gọi anh mà thân mật hơn tiếng anh bình thường. Hiểu được cái tên đó Ngài khoái tỉ tê, mà chỉ được nghe khi hỏng có người mà thôi.
À Ngài ơi, mấy chục năm rồi đó, cây đinh to Ngài đóng trên cây cột sau bếp bây giờ vẫn còn nằm yên đó. Ngài thì cao vời vợi đóng cây đinh cao quá, bởi là để vừa tầm tay ngài kéo kẹo. Còn anh trai nhỏ lùn tịt mỗi khi kéo kẹo anh trai nhón hết ga, anh mệt thở phì phò. Anh trai dí dởm rằng thằng dài chơi thằng cụt...ai cũng cười hết ah. Những buổi trưa hè  ở nhà nhỏ anh chị em hay làm bánh, còn nhỏ thì khoái ăn kẹo kéo. Ngài kéo kẹo thật nhanh tay, cái kẹo dòn xốp ngon ơi là ngon. Để cây đinh ở đó chờ Ngài về kéo kẹo đó nha!
Ngài ở bên nớ có ăn tết không? Thư trước ngài hỏi nhỏ có nhớ mấy cái tết ngày xưa tụi mình đi đâu không? Nhỏ vò đầu bứt tóc mà vẫn không nhớ. Ngài nhắc lại y như đọc một cuốn sách hay rằng:- có một cái tết gần nhất nhớ nhất là cùng anh chị nhỏ đi chơi xa. Nói là xa chứ sáng đi chiều về mà thôi, Ngài hăm hở lau chùi chiếc xa 67 màu đen bóng loáng để chở nhỏ, nào ngờ anh trai chơi  xấu không để ngài chở nhỏ, Ngài rất ức.  Đến lượt về xe anh trai bị bể bánh xe, nhờ vậy mà chở được nhỏ về 17 cây số đúng là trời thương Ngài. Ôi sao mà nhỏ nầy không nhớ gì hết đừng trách nhỏ nhe. Ừ không trách đâu, người ở lại không mấy khi nhớ, chỉ có người đi xa mới nhớ và giử gìn nó cẩn thận. Nó như là đoạn phim cứ tua đi tua lại trong đầu làm sao mà quên được.
Nhỏ hỏi Ngài, vậy có nhớ tụi mình đi bơi xuồng không? đó thấy chưa Ngài quên rồi, nầy nhé, tụi mình đi bơi xuông nhiều lần lắm duy chỉ có một lần nhỏ nhớ nhất nè. Chuyện là tụi mình đi bơi xuồng buổi trưa khoảng 2 giờ, lúc nào đi bơi xuồng phải nói dối đi học chính trị, bởi người lớn sợ bơi xuồng lở té chết chìm, nếu nói thật thì không được đi đâu. Ngài thì chân dài nên lảnh phần cầm xào chống xuồng, mấy anh còn lại thì cầm dầm chèo. Nhỏ ngồi ở cuối xuồng nhìn dáng Ngài cao cao, da rám nắng bổng thấy ngài đẹp hơn mọi hôm. Nhỏ hé vành nón lá nhìn lén Ngài như cũng biết cứ canh me ánh mắt nhỏ nhìn là nháy mắt đá lông nheo. Nhỏ bạn học ngồi bên thì ẹo ẹo làm điệu với bạn của Ngài ngồi đối diện. Không hiểu sao với tính cách của Ngài lúc xưa, so với công việc bây giờ của ngài quá khác xa vậy hả? Ngài lí lắc lắm, bởi là Ngài nháy mắt với nhỏ là sẻ cho lật xuồng, nhỏ lắc đầu ra dấu hai bàn tay động tác bơi chó . Ngài cười lấy bàn tay vỗ nhẹ vào ngực, nhỏ hiểu rằng ngài biết lội đừng lo. Và Ngài lắc, Ngài chống nghiêng chống ngữa  làm sao xuồng lật úp, mấy nhỏ bạn la oai oái, lúc té xuống sợ lắm nhưng sau đó đứa nào cũng cười quá trời luôn Ngài ạh. Nhớ lại vui quá,  nhỏ cười khìn khịt...khi viết tới đây nè. Té xuống  nước xong rồi người ngợm  ướt hết, nhỏ bạn mặc cái áo trắng siu mỏng lộ hết phụ tùng, nó khoanh tay hỏng dám bỏ tay ra. May là nhớ cái nón lá, nhỏ đưa bạn che lại. Sau đó tụi mình mua ổi, ổi ruột đỏ trái nho nhỏ, mang về nhà nhỏ ăn và cũng chờ cho áo khô hẳn nhỏ bạn mới dám về nhà. Ngài hỏi sao mặc áo trắng đi bơi xuồng, Ngài ơi là Ngài! nói dối đi học chính trị kia mà.
Ngài  có biết cây cầu sắt đã bị dở bỏ rồi phải không? không biết Ngài thế nào chứ nhỏ cùng thấy buồn không ít khi nó bị xóa sổ, thấy như  nhỏ đã bị mất cái gì đó. Cái mất mà nhỏ nghỉ được trước nhất là kỷ niệm. Kỷ niệm của tụi mình, Ngài theo nhỏ sau khi nhỏ đi học thêm về qua cây cầu. Ngài chờ (tụ tập) ở nhà người bạn ngay dốc cầu bên nầy. Cứ nhỏ đi về là Ngài lẳng lặng theo sau cách xa mười sáu mét năm mươi. Vì sợ người ta biết thì chết!
Cây cầu đã dở bỏ, cùng với dòng kinh cũng được lấp. Đi ngang con hẻm xuống sông(kinh) ngày nhỏ mình quen mồm gọi là sông, nhỏ nhớ những lần mấy đứa ở xóm xuống sông câu cá. Ngài cũng lội bì bởm với mấy đứa ở xóm vào những buổi trưa hè nóng bức. Bây giờ toàn cát trông nó chơ vơ buồn thảm làm sao. Nhắc tới tắm sông thì nhỏ lại nhớ chuyện vui nầy, kể Ngày nghe hén! Mùa hè năm đó cả bọn con gái rủ nhau về quê bạn chơi. Cả bọn đi tắm sông, nhỏ hỏng biết lội nên chỉ dám để nước ngập lên tới rốn. Nhỏ  đứng một chổ, nhìn chúng bạn bơi, té nước, giởn hớt la ó vang dội cả một góc trưa hè, nhỏ thèm chơi lắm. Chốc chốc nhỏ bước ra thêm chút tẹo nước lên tới ngực...run rồi ạh. Sợ mấy bạn kéo ra nhỏ len lén chạy lên bờ, nhát vậy đó Ngài ơi!
Đến lúc mẹ bạn réo lên bờ ăn cơm, thì nhỏ nhanh chân chạy lên nhà , để nhỏ thay đồ trước vì nhỏ biết mấy đứa con gái mới lớn tò mò lắm hihihi! và nhỏ cười tủm tỉm ở ngoài cửa nhà tắm, trong đó bốn năm đứa vào thay đồ chung. Nhỏ nghe tiếng xì xào, một đứa nói:-  mầy lớn hơn tao.... Bọn nó cười khúc khích cùng với tiếng nước dội ào ào....nhỏ thoát nạn....Lúc đó ngài với mấy anh lớp lớn cũng vừa tới, àh thì ra đi theo bọn nầy. Ngài toàn đi chơi với mấy người anh của bọn con gái tụi nầy. Đến giờ nhỏ vẫn còn nhớ buổi cơm ăn ở nhà bạn, chơi mệt đói ăn ngon ơi là ngon. Mẹ của bạn thật là hiền hâu như bà tiên, nhìn tụi nầy ăn luôn bảo:- ăn đi tụi con ăn nhiều nhiều nghen. Rồi bọn con trai cũng ngồi xuống ăn chung vui quá!  ngài nhớ lại rồi phải không? Ăn cơm xong chơi một chút tụi nầy lên xe về trước để còn học bài ngày mai thứ hai rồi.
Ngài nhớ hai tụi mình đi học bằng đường tắt không, phía sau nhà nhỏ là cánh đồng, băng qua nó là đến trường sớm hơn đi ngoài lộ đá 5 phút, những khi tình cờ gặp Ngài đi chung đường, thì nhỏ hay hát thầm bài hát đám cưới đầu xuân "ngày xưa ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường" và đi chung mà không nắm tay nên mình lạc mất nhau đó thôi . Ngài có nhớ phía sau đó cũng có mấy cái hầm cá vồ không? quê mình hầm cá vồ nhiều ghê Ngài hén! ngày xưa nhỏ nghịch lắm, có một lần anh họ của nhỏ ngồi trong cái thùng gổ ấy, thấy nhỏ với bạn đi ngang bèn chọc ghẹo. Nhỏ nghỉ ra cách tìm mấy cục đất to bằng nắm tay, nhỏ quăng xuống để cho nước bắn tung tóe lên..rồi bỏ chạy cười rủ rượi. Anh ấy "bỏ phiếu" xong đi lửng thửng vào nhà kể lại cho má nhỏ nghe, ai cũng cười hết ah. Ơi kể lại sao mà nhớ ngày xưa thế nầy! giờ đã nếu cho trở lại ngày xưa nhỏ vẫn cứ phá phách, tinh nghịch như vậy Ngài ạh.  Và bọn mình đã đi qua những mùa hè, đã bỏ lại những mùa hoa Ngài nhỉ!
Còn nhiều rất nhiều những chuyện vui của tụi mình của bạn, nhắc hoài đến hết cuộc đời vẫn không hết đâu đó. Nhưng thư đã dài nhỏ ngừng ở đây, bởi sợ viết nhiều, ngài nhập tâm ngày mai lên giảng mà nhầm chuyện của ngài với nhỏ thì ..chết mất thôi. Hẹn thư sau đến lượt ngài kể đấy nhé! nhỏ ngày xưa.

 Tặng bạn phương xa
   01/26/2011
 TT.