Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Về lại phố quen.

  Về vn đã được một tuần. Đến hôm nay tôi vẫn không quên được cảm giác ngất ngây sung sướng vở òa...khi bánh xe phi cơ chạm đất lúc 0 giờ 15 phút , cũng là lúc tiếng vổ tay tiếng reo cười của những hành khách hello VN . Chuyến bay từ Hongkong về saigon có khoảng vài mươi khách thôi, nhưng cũng đủ làm khuấy động cả một chiếc phi cơ lôi kéo cả nhưng người không phải là Vn cùng vổ tay theo. Đã có một giọt nước mắt đọng trên mi...

Trên đường về nhà cứ nghỉ chút nữa đây tôi sẻ được ngủ ở cái tổ chim cúc cu quen thuộc sung sướng biết ngần nào. Đường phố về đêm xe không lưu thông nhiều, không ồn ào ít khói bụi... lâu rồi mới cảm nhận được saigon yên ắng như thế nầy. Đi đón có chị một cậu em và nhỏ bạn, vì về quá khuya nên tôi không muốn phiền các bạn đón tôi đâu. Nào giờ tôi thích đi về chỉ người thân đón là đủ rồi. Bạn ngủ lại nhà hai đứa lâu ngày gặp lại, nằm với nhau chuyện đâu nói hoài ko hết.Nói đến 5 giờ sáng mà không hay. Mà với chị đã thức lọ mọ dưới nhà. Tôi chui ra khỏi tổ xuống lầu nói chuyện với má. Còn bạn nhờ vậy mới ngủ được đến 7 giờ, bạn thức dậy kêu " ngộ lói bụng". Kêu 2 tô hủ tiếu mỹ tho gần nhà cho bạn và tôi ăn cho "lở lói". Lúc tôi đi hủ tiếu giá 15 ngàn 1 tô giờ đã lên giá 30 ngàn. Tôi la lên - sao mắc vậy. Bạn cười và rằng: - bây giờ cái gì cũng lên.

Như đã nói với lòng từ khi còn bên Mỹ, về vn tôi sẻ cafe bất cứ lúc nào. Và ngay buổi sáng đầu tiên tôi đã cafe với bạn, quán nằm trong khuôn viên của dinh độc lập không gian yên ắng thích hợp với người lớn tuổi như tôi. Lâu ...mới có lại được giây phút tuyệt vời nầy ôi...ngất ngây. Tôi sẻ còn nhiều ngày để tôi rong chơi để yêu máu lửa quê hương mình. Tiếng con chim sáo..tiếng lá lao xao thoang thoảng mùi cây cỏ.Từng giọt cà phê rơi xuống ....nghe bạn nói cười râm ran tôi bổng thấy yêu cuộc sống nầy quá đổi...




Photobucket




.Photobucket