Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Cây bồ đề năm ấy.


Ngày xưa lúc  còn ở cái thưở thơ ngây nghe mấy anh chị cô chú mình thả hồn phiêu linh theo những bài hát không tên, mình nghe chẳng thấy hay gì cả, chỉ thấy rên... như là bài không tên cuối cùng nầy đây. Mấy mươi năm sau đến cái tuổi rồi nghe lại mới cảm nhận được 10 bài không tên hay quá là hay. Trong đó mình thích nhất bài Không tên số 3 & 5. Còn bài cuối cùng thì ...buồn quá cứ nầy em hởi ...cứ hỏi khó em hoài, nghe tới bài đó là tắt không nghe nữa.

Hôm về Tân châu, tình cờ gặp lại cây bồ đề ngày xưa (cây bồ đề lớn hơn cây si) phải nói là rất vui mừng và cảm động. Cây bồ đề ăn mặc bảnh bao, đầu đã bạc... muối nhiều hơn tiêu, có lẻ uống nhiều bia rượu nhìn đàn anh trong bộ áo đóng thùng thấy bụng cao hơn ngực. Anh đến nhà thăm gia đình mình, má và chị bất ngờ gặp lại ai cũng đều mừng vui ra mặt, thế là ngồi cùng nhau hỏi chuyện đời xưa đến chuyện đời nay, nhìn cách anh nói chuyện với mình với má quá ư gần gủi như người trong một nhà. Thế cũng được..ko được làm rể được thì là người thân quen.

Anh nhìn dử tướng lắm chân mày sâu róm, miệng rộng, mắt to hơi lồi, mủi lân sắc mặt đỏ như Trương phi, nhìn tướng diện thấy vậy nhưng tâm anh thì hiền lành, lời nói mộc mạc chân tình. Có một buổi  anh mời mình cùng với vịt đồng quê (bạn thân cùng xứ) ăn lunch.  Vịt đồng quê bảo rằng nào giờ không nói chuyện với anh, hôm nay mới có dịp gặp thì thấy anh vui tính cởi mở và là một người hiểu biết ..... Có một hôm mình đi chơi xa, anh hỏi khi nào về đến nhà anh mời mình cafe. Về đến nhà 14:00, anh phone rằng đến rồi , mình trả giá cho thêm 30' nữa. Vậy mà mình nhởn nhơ chơi khi bước vào quán gặp anh trể hơn 2 tiếng đồng hồ. Thấy bóng mình mặt anh rạng rở  hẳn lên nở một nụ cười thật tươi thấy mà thương. Hôm ấy anh nói với mình nhiều chuyện lắm...anh nhắc từng câu chuyện ngày trước mà mình không còn nhớ. Mình khen anh có trí nhớ tốt, anh bảo nhớ hoài "suốt đời không quên". Mình cảm động muốn ngất không dám nhìn anh. Mình lái sang âm nhac rồi bảo rằng " em thích 10 bài không tên".
 Ngày hôm sau anh phone nói rằng:
- TT à, nào giờ anh không thích nhạc, nghe em nói thích bài không tên. Anh về nhà nghe từ bài đầu đến bài cuối luôn đó, mà TT biết anh thích bài nào nhất không?
- thế hả anh, thích bài nào vậy hả ?
- Là bài không tên cuối cùng đó.
- mấy câu đầu hát làm sao, TT quên òi (giả bộ quên để anh hát cho mình nghe)
- là ............
Vịt bạn nghe cú phone đó với mình bạn cười...trợn trắng con mắt, cho rằng một người không thích nhạc mà chịu nghe một lúc 10 bài không tên thì cũng là hay. Nghe anh nói  mình cười khúc khích và nói  thêm những bài khác mình thích cho anh nghe. Hy vọng cây bồ đề sẻ bắt đầu thích nghe nhạc từ đây, nghe nhạc cũng một cách giử cho tâm hồn mình không tẻ nhạt. Âm nhạc thật là kỳ diệu, có thể mình không thích nó hiện tại, nhưng rồi nó có một sức mạnh vô hình hút mình vào từng bài hát với mỗi từng tâm trạng vui buồn yêu thương...hạnh phúc vào thời điểm nào đó trong cuộc đời.

Có một điều ngộ là mình đi đến tiệm uốn tóc, tiệm may, massage đều réo rắc nhạc buồn nào là chia tay...tan vở....níu kéo rất thường khi. Và đã hỏi sao người ta thích nghe những giai điệu buồn nầy vây? Một cô bé dể thương bảo rằng " chia tay níu kéo mới có chuyện để hát để nói, để khóc than cô ơi, chứ hạnh phúc thành đôi lứa quá đẹp rồi có gì mà nói" . Ừa mà mình cũng thấy vậy nữa. Nghe nhạc buồn...nếu được sến chút thì càng thấy hay. Bây giờ đêm xuống....bổng thấy thích nghe bài không tên cuối cùng do ca sỉ Ngọc Anh hát.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Nhớ con sông quê.


Saigon với những ngày giáp tết, lòng tôi luôn rộn ràng với niềm vui gặp lại bạn bè, người thân. Ngày thì rong chơi đến tối thì nấu cháo điện thoại với người ven đô. Rồi với ĐT chồng ở hai đầu nỗi nhớ. Tôi hầu như không có thời gian theo dỏi hết một chương trình ca nhạc, một bộ phim vở kich truyền hình nào cả. Vậy mà trước khi về tôi nhủ lòng.... tết nầy mình chẳng đi đâu hết, ăn xong rồi nằm xem tivi là nhất rồi. Đâu có ngờ đặt chân tới vn, buổi sáng ngày sau là đã có độ. Thế là hẹn hò ...đi chơi phải sắp lịch mới không bỏ sót một cuộc vui nào hihiihi!

Đó là tháng đầu tiên trước tết. Ngày mùng tám tôi về quê Tân châu đi về đúng một tuần. Trở về saigon thư thả hơn chút. Ngày thì có bạn "tha" đi, buổi tối không dám ăn khuya nữa lúc í đã tăng 2kg rồi. Có đi cafe thì chỉ 20:00 là ra khỏi quán. Về nhà lướt web, cập nhật tình hình thế giới chờ phone ĐT chồng gọi về. Lúc bấy giờ tôi mới có thời gian vừa dạo net vừa nghe...thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình tivi, cứ hơn 0 giờ có một bài ca cảnh Sông quê do ca sỉ Phương Thanh, Mình thuận, Hoài Linh hát ở một kênh truyền hình. Tôi mãi mê dạo net tai nghe mắt nhìn qua quýt....ngày nào cũng vậy cứ vào giờ đó thì một câu hò như sóng vổ bờ tâm hồn tôi " Hò ơi..Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chín dại mười khờ thương em" câu hò ngọt quá đã khiến tôi ngưng gỏ phím, nhìn lên màn hình cuốn hút theo lời ca tiếng hát, theo dỏi vở ca cảnh từ đầu cho đến hết. Bài hát buồn miên man... với lời vọng cổ não lòng, tôi đã rân rấn nước mắt cảm thương cho chuyện tình sông quê.

Bắt đầu từ đêm đó...ngày hôm nào mà không nghe Sông quê là thấy trong lòng lăn tăn nhớ. Ngày xưa nhà tôi ở bên bờ con kinh nhỏ, tôi gọi đó là sông. Đã có đôi lần được má cho tắm sông cùng với mấy đứa bạn. Nhà bạn nằm mé sông có lẻ thế mà các bạn tôi biết lội rất giỏi. Con nít xóm lò bún chúng tôi rất nghịch ngợm, chúng nó leo lên mủi ghe, mui ghe nhảy tòm xuống nước la hét ầm ỉ vang dội buổi trưa hè nắng xế. Còn tôi nhát như thỏ, chỉ lội ra sông mực nước lên đến ngực tay vịn chiếc cầu gổ, không dám đi đâu chỉ thỉnh thoảng bịt mủi hụp một cái. Những ngày cuối sắp rời quê hương, mà đêm nao cũng bắt đầu...Hò ơi ...Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lở làng anh ở bên bồi...
Ngày ra phi trường trong lúc chờ vào phòng cách ly, sắp chia tay chẳng biết nói năng chi với mọi người. Trong đầu tôi lúc ấy văng vẳng câu hát...Sông quê trường làng con đò trên cát lở, cũng vì em xa mà thành điệu nhớ nao lòng....lập đi lập lại như băng cát-sét bị lổi. :(
Đâu phải mỗi mình em(tôi) xa đâu nào, bạn cũng xa đó thôi!

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

Chuyện bây giờ mới kể.


Miền đồng thảo café





Một người bạn người Tân Châu (đã một hơn năm chưa gặp lại) hẹn vịt saigon (là nhóm bạn chị ngoại) chiều thứ bảy cùng nhau đi ăn món chay. Điểm tập trung tại nhà ngoại. Rồi có một tin nhắn.... nhắc ngoại chiều nay đến nhà anh chị ăn bún riêu. Mới nhớ ra ngoại quên cuộc hẹn nầy từ tuần trước, thế là hoản bửa cơm chay :mozilla_tongueout: Tứ long vịt đến nhà người anh. Mỗi đứa được chị làm cho một tô bún riêu to đùng đùng...đứa nào cũng le lưởi sợ ăn không hết. Vậy mà cũng ăn hết tô bún nhờ vừa ăn vừa lắc...
Lần đầu tiên các bạn mình quen biết anh chị, bọn vịt chuyện trò cũng thú vị lắm, anh Nhân trước là viện trưởng BV đại học y dược, nay là Hiệu trưởng một trường đào tạo điều dưởng viên, chị là bác sỉ. Anh cũng dí dởm, kiến thức anh thì mêng mông ...mấy bạn vịt saigon nói chuyện cùng anh chị cũng thấy vui và thích.

Sau đó cả bọn kéo nhau cafe Miền đồng thảo. Quán cafe sân vườn dể thương thoáng mát, cafe cũng ngon. Nhạc sôi động trẻ trung...ngồi đấy nhìn từng giọt cafe....chia sẻ những lo toan, những buồn vui trong đời sống...đời thật dể thương.


Photobucket




Photobucket


Photobucket

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Tháng ba ngày về...



Ngoại đã về tới nhà bình an trong vòng tay thương yêu của xả và con cháu. Một chuyến bay dài một mình hơi bị cô đơn :(. Về đến phi trường Chicago check mail nhận được 4 lá thư vui nhất là  của một anh bạn nhìn đời bằng hai mảnh ve chai chúc B-DAY và một người bạn thân thuở thiếu thời. Người bạn thân bắt đầu tập tành liên lạc bằng thư điện tử đã nhanh chóng thành thạo viết cho ngoại rồi còn gửi ngay một bài hát "CHUYỆN". Thật là đúng lúc thèm "chuyện" ngoại mở nghe liền....nghe đi nghe lại 3 lần thấy thấm....bạn là người sâu sắc và rất tâm lý. Bạn gửi tặng bài hát nầy hay quá! điều ngộ nghỉnh...dể thương là  ngoại về saigon chuyến nầy được người ta tặng nhạc ở hộp thư, quán cafe, trong các buổi họp mặt v..v. Cứ nghe bài hát nào là tâm hồn cứ bay bay..

Đó là nhạc còn tin nhắn thì ôi thôi đủ ngôn từ để phải cười tủm tỉm, cười mắc cở, cười rồi muốn mắng yêu, cười tội nghiệp, cười khoái trá...Có một lời nhắn gửi qua trung gian " chúc đi đường bình an, hảy trở về sống yên vui và hạnh phúc với cái tổ kén của mình đi nhe" Có lẻ người ta thấy ngoại tung teng khắp nơi lúc nào cũng cười vui nên lo lắng khi trở về sẻ phải buồn vì nhớ saigon. Ngoại cũng nghỉ thế ở những ngày cuối khi mà nghỉ đến một ngày... vắng hẳn các tin nhắn trêu chọc nhau như hôm nào ngủ sớm thì:
- ngủ sớm vậy? ôm ai ngủ đó? hôm nào thức dậy quá trể thì:
- Đêm qua mần cái gì mà sáng ngủ dậy trể ..lề vậy

Nhất là buổi sáng lơ mơ trên giường đã có tin nhắn " cafe nghen ngoại", buổi trưa thì "ăn gì chưa? chưa thì ..ăn món huế (bánh canh, Hai lúa, Đất phương Nam v..v.....) đi ngoại". Tối thì " ngủ chưa? đang ở gần nhà nè, đi ăn khuya nghen"
Nhưng không như ngoại nghỉ đâu, về tới phi trường mê mãi xem báo trên phone ĐT chồng từ đàng xa đi tới không hay, cháu ngoại con rể gọi ngẩng đầu lên nhìn thấy ĐT tá cười hớn hở ngoại  phút chốc đã quên hết những cuộc vui ngày hôm nao. Chỉ mong về cái tổ kén của mình đánh một giấc ngủ thật dài. Và đã ngủ một giấc thật sâu không mộng mị ngon ơi là ngon lúc í mới thấy rằng: dù có đi đâu ở đâu vui đến cở nào đi chăng nữa, khi đã mệt nhoài cần một điểm tựa dể dựa thì cánh tay người thương là nơi chốn bình yên để mình tựa đầu. Lấy sự xa nhau đo lường nổi nhớ...Cho nên các bạn của mình ơi...hảy rong chơi một lúc nào đó như ngoại vậy đó..sẻ thấy được điều kỳ diệu của ánh nắng hoàng hôn hihihihi!

Ngoại bay ngày sinh nhật, về đến nhà có sẳn một cái bánh 5 cây nến. Cùng với 3 đứa cháu cưng hát Happy B-Day "tranh nhau" thổi nến ...Tháng ba là tháng con ong đi lấy mật... ơn má đã sinh con vào ngày đầu của tháng ba. Con sẻ chăm chỉ lấy mật về làm tổ....để cả nhà mình luôn ngọt ngào ấm áp. Hôm nay thời tiết 38 độ F = 3 độ C  ngoại  chưa quen giờ ngày thì ngủ đêm thức (trừ cái đêm đầu tiên) Giờ đây nhớ saigon buổi chiều nắng bắt đầu xuống thấp...cho đến khi nắng tắt dần thì ...ta lại cafe....eo ơi nhớ!
Photobucket



Photobucket


Photobucket