Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Màu của hoàng hôn.


Chuyện là......

Chiều hôm nay trên đường về buổi chiều nắng đã xuống thật thấp, mặt trời đang chia tay với cỏ cây hoa lá. Nắng hoàng hôn cùng với mây hôm nay có một màu xanh lam quyện với màu vàng của lá úa trông hay hay. Hôm nay trên đường về 90 phút lái xe, nhìn buổi chiều hoàng hôn với màu sắc như thế chợt thấy buồn lơ vơ. Nhoài người với tay ấn vào nút tròn trước mặt. Tiếng nhạc dạo đầu của đàn Piano rớt thánh thót vào lòng, tôi thả hồn theo tiếng đàn cho bài Như đã dấu yêu. Tôi thích Ngọc Anh hát bài nầy giọng nàng nhẹ nhàng đi khẻ vào hồn, tiếng Piano như rón rén bước theo..... bài nầy hay quá! Tôi nói với người bên cạnh rồi ấn nút nghe lại một lần nữa. Nghe lại lần thứ hai, thì tôi chợt nhớ ....nhớ buổi chiều Saigon ....nhớ một đứa bạn của tôi khi nghe bài Như đã dấu yêu.

Mỗi khi có dịp hát hò, tôi luôn yêu cầu và bạn không khi nào từ chối, bạn đã vui vẻ lên hát bài nầy cho tôi nghe. Đã có hai lần tôi mang hoa tặng bạn. Một lần cả bọn "con gái" chúng tôi đến nhà đứa bạn ăn bánh xèo, rồi kéo nhau đi cafe hát với nhau. Một lần nữa...mới đây thôi, tôi tặng bạn một cành hồng trong nhụy hoa có nhưn :) Nhìn bạn ấy phiêu với từng lời, trong ánh đèn màu chớp tắt, tôi nhìn thấy đứa bạn mình sao mà xinh.....xinh lung linh đó!

Thật kỳ lạ, tâm trạng con người (tôi) luôn biến hóa từng ngày, từng tháng. Lúc nào buồn lơ vơ thì chỉ có những bài hát tình yêu lãng đãng, những bài hát mùa thu mới dổ dành được tâm hồn tôi. Hôm nay với buổi chiều hoàng hôn màu của lá thu, màu xám trắng của mây quấn quít cùng nhau. Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Khẻ liếc người bên cạnh với mái tóc trắng muối tiêu đang ôm tay lái, chăm chú nhìn đường. Chợt mỉm cười một mình bởi nhớ một đứa bạn khi mà nhìn thấy ảnh người bên cạnh thì hay hỏi mầy làm gì mà đầu người ta trắng xóa vậy. Chợt nghe đâu đó vẳng lên câu hát ngày tàn im vắng yêu người làn (đầu) tóc trắng.....

Một buổi chiều lãng đãng....tôi yêu những buổi chiều như thế ....và yêu cả màu của hoàng hôn.
Buổi chiều hoàng hôn  của tác giả "hoàng hôn" Uploaded from the Photobucket iPhone App.




Ngày tàn im vắng...yêu người làn tóc trắng...


Photobucket

Hôm qua lúc hai đứa ngồi với nhau trên xe, người nầy bảo "chỉ có hai năm thôi mà anh thấy mình già quá nhanh" . Ngồi bên nghe xong an ủi " lớn tuổi ai mà không già" rồi cả hai đứa im lặng. Ngoại nhìn ra cửa sổ thấy hoàng hôn như thấy chính mình híc..híc...

Photobucket.


Rồi về nhà gặp cháu ngoại xí xọn cái là hết suy tư, dẫn cháu ngoại tung tăng vừa đi vừa hát......em tung tăng đến nơi nầy gọi gió về cho lá bay....

Photobucket

ngoại nói nhuộm tóc đi bạn nầy bảo "thôi để tự nhiên" hahaha! thế thì đừng có mà than già nhé!
Đùa thế thôi, tại bạn ấy "no nắng" chứ già thì già trái tim son trẻ là được rồi phải không  hàng xóm? :)




Màu của hoàng hôn.


Chuyện là......

Chiều hôm nay trên đường về buổi chiều nắng đã xuống thật thấp, mặt trời đang chia tay với cỏ cây hoa lá. Nắng hoàng hôn cùng với mây hôm nay có một màu xanh lam quyện với màu vàng của lá úa trông hay hay. Hôm nay trên đường về 90 phút lái xe, nhìn buổi chiều hoàng hôn với màu sắc như thế chợt thấy buồn lơ vơ. Nhoài người với tay ấn vào nút tròn trước mặt. Tiếng nhạc dạo đầu của đàn Piano rớt thánh thót vào lòng, tôi thả hồn theo tiếng đàn cho bài Như đã dấu yêu. Tôi thích Ngọc Anh hát bài nầy giọng nàng nhẹ nhàng đi khẻ vào hồn, tiếng Piano như rón rén bước theo..... bài nầy hay quá! Tôi nói với người bên cạnh rồi ấn nút nghe lại một lần nữa. Nghe lại lần thứ hai, thì tôi chợt nhớ ....nhớ buổi chiều Saigon ....nhớ một đứa bạn của tôi khi nghe bài Như đã dấu yêu.

Mỗi khi có dịp hát hò, tôi luôn yêu cầu và bạn không khi nào từ chối, bạn đã vui vẻ lên hát bài nầy cho tôi nghe. Đã có hai lần tôi mang hoa tặng bạn. Một lần cả bọn "con gái" chúng tôi đến nhà đứa bạn ăn bánh xèo, rồi kéo nhau đi cafe hát với nhau. Một lần nữa...mới đây thôi, tôi tặng bạn một cành hồng trong nhụy hoa có nhưn :) Nhìn bạn ấy phiêu với từng lời, trong ánh đèn màu chớp tắt, tôi nhìn thấy đứa bạn mình sao mà xinh.....xinh lung linh đó!

Thật kỳ lạ, tâm trạng con người (tôi) luôn biến hóa từng ngày, từng tháng. Lúc nào buồn lơ vơ thì chỉ có những bài hát tình yêu lãng đãng, những bài hát mùa thu mới dổ dành được tâm hồn tôi. Hôm nay với buổi chiều hoàng hôn màu của lá thu, màu xám trắng của mây quấn quít cùng nhau. Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Khẻ liếc người bên cạnh với mái tóc trắng muối tiêu đang ôm tay lái, chăm chú nhìn đường. Chợt mỉm cười một mình bởi nhớ một đứa bạn khi mà nhìn thấy ảnh người bên cạnh thì hay hỏi mầy làm gì mà đầu người ta trắng xóa vậy. Chợt nghe đâu đó vẳng lên câu hát ngày tàn im vắng yêu người làn (đầu) tóc trắng.....

Một buổi chiều lãng đãng....tôi yêu những buổi chiều như thế ....và yêu cả màu của hoàng hôn.
Buổi chiều hoàng hôn  của tác giả "hoàng hôn" Uploaded from the Photobucket iPhone App.




Ngày tàn im vắng...yêu người làn tóc trắng...


Photobucket

Hôm qua lúc hai đứa ngồi với nhau trên xe, người nầy bảo "chỉ có hai năm thôi mà anh thấy mình già quá nhanh" . Ngồi bên nghe xong an ủi " lớn tuổi ai mà không già" rồi cả hai đứa im lặng. Ngoại nhìn ra cửa sổ thấy hoàng hôn như thấy chính mình híc..híc...

Photobucket.


Rồi về nhà gặp cháu ngoại xí xọn cái là hết suy tư, dẫn cháu ngoại tung tăng vừa đi vừa hát......em tung tăng đến nơi nầy gọi gió về cho lá bay....

Photobucket

ngoại nói nhuộm tóc đi bạn nầy bảo "thôi để tự nhiên" hahaha! thế thì đừng có mà than già nhé!
Đùa thế thôi, tại bạn ấy "no nắng" chứ già thì già trái tim son trẻ là được rồi phải không  hàng xóm?

Màu của hoàng hôn.


Chuyện là......

Chiều hôm nay trên đường về buổi chiều nắng đã xuống thật thấp, mặt trời đang chia tay với cỏ cây hoa lá. Nắng hoàng hôn cùng với mây hôm nay có một màu xanh lam quyện với màu vàng của lá úa trông hay hay. Hôm nay trên đường về 90 phút lái xe, nhìn buổi chiều hoàng hôn với màu sắc như thế chợt thấy buồn lơ vơ. Nhoài người với tay ấn vào nút tròn trước mặt. Tiếng nhạc dạo đầu của đàn Piano rớt thánh thót vào lòng, tôi thả hồn theo tiếng đàn cho bài Như đã dấu yêu. Tôi thích Ngọc Anh hát bài nầy giọng nàng nhẹ nhàng đi khẻ vào hồn, tiếng Piano như rón rén bước theo..... bài nầy hay quá! Tôi nói với người bên cạnh rồi ấn nút nghe lại một lần nữa. Nghe lại lần thứ hai, thì tôi chợt nhớ ....nhớ buổi chiều Saigon ....nhớ một đứa bạn của tôi khi nghe bài Như đã dấu yêu.

Mỗi khi có dịp hát hò, tôi luôn yêu cầu và bạn không khi nào từ chối, bạn đã vui vẻ lên hát bài nầy cho tôi nghe. Đã có hai lần tôi mang hoa tặng bạn. Một lần cả bọn "con gái" chúng tôi đến nhà đứa bạn ăn bánh xèo, rồi kéo nhau đi cafe hát với nhau. Một lần nữa...mới đây thôi, tôi tặng bạn một cành hồng trong nhụy hoa có nhưn :) Nhìn bạn ấy phiêu với từng lời, trong ánh đèn màu chớp tắt, tôi nhìn thấy đứa bạn mình sao mà xinh.....xinh lung linh đó!

Thật kỳ lạ, tâm trạng con người (tôi) luôn biến hóa từng ngày, từng tháng. Lúc nào buồn lơ vơ thì chỉ có những bài hát tình yêu lãng đãng, những bài hát mùa thu mới dổ dành được tâm hồn tôi. Hôm nay với buổi chiều hoàng hôn màu của lá thu, màu xám trắng của mây quấn quít cùng nhau. Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Khẻ liếc người bên cạnh với mái tóc trắng muối tiêu đang ôm tay lái, chăm chú nhìn đường. Chợt mỉm cười một mình bởi nhớ một đứa bạn khi mà nhìn thấy ảnh người bên cạnh thì hay hỏi mầy làm gì mà đầu người ta trắng xóa vậy. Chợt nghe đâu đó vẳng lên câu hát ngày tàn im vắng yêu người làn (đầu) tóc trắng.....

Một buổi chiều lãng đãng....tôi yêu những buổi chiều như thế ....và yêu cả màu của hoàng hôn.
Buổi chiều hoàng hôn  của tác giả "hoàng hôn" Uploaded from the Photobucket iPhone App.




Ngày tàn im vắng...yêu người làn tóc trắng...


Photobucket

Hôm qua lúc hai đứa ngồi với nhau trên xe, người nầy bảo "chỉ có hai năm thôi mà anh thấy mình già quá nhanh" . Ngồi bên nghe xong an ủi " lớn tuổi ai mà không già" rồi cả hai đứa im lặng. Ngoại nhìn ra cửa sổ thấy hoàng hôn như thấy chính mình híc..híc...

Photobucket.


Rồi về nhà gặp cháu ngoại xí xọn cái là hết suy tư, dẫn cháu ngoại tung tăng vừa đi vừa hát......em tung tăng đến nơi nầy gọi gió về cho lá bay....

Photobucket

ngoại nói nhuộm tóc đi bạn nầy bảo "thôi để tự nhiên" hahaha! thế thì đừng có mà than già nhé!
Đùa thế thôi, tại bạn ấy "no nắng" chứ già thì già trái tim son trẻ là được rồi phải không  hàng xóm?