Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Ba đã cho con những mùa hè.

Mỗi năm đến hè ....

Phượng vĩ tháng nầy đã nở rợp trời ở quê nhà. Ngày đi học, tháng năm về bao hân hoan mong đợi những ngày hè rong chơi. Ngày xưa được nghỉ trọn vẹn ba tháng. Mùa hè mênh mông ôm lấy tuổi ngọc ngà của chúng tôi. Hè về bọn trẻ con chúng tôi nghỉ đến trước tiên là về quê ngoại. Để mỗi sớm mai đầu đội nắng chân không dép guốc, chạy rong trên cánh đồng thơm mùi lúa non. Mê mãi theo những luống cà cây đậu. Theo những người anh họ vào rẩy mía. Chạy nhảy, lăn lê cả ngày. Để rồi đầu tóc khét lẹt mùi nắng. Mồ hôi lưu giử những cọng cỏ trên người lẫn trên đầu. Khi đó mới bắt đầu cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Mặt mủi tôi thì lấm lem vằn vệt như con mèo ăn vụng. Chúng tôi lết bết trở về khi mà đã thật sự thấm mệt.

Nhà ngoại có con sông nhỏ, bọn tôi gọi là con sông thật ra nó là một đường nước, được đào để lấy nước từ sông lớn chảy vô đồng dùng tưới lúa và hoa màu. Bọn chúng tôi một hai ba.....rồi cùng nhảy ùm xuống tung tẩy đuổi bắt nhau. Mực nước chỉ cao hơn ngực một tẹo. Thế mà ngoại tôi cũng rất là lọ Trong lúc chúng tôi nô đùa thì ngoại ngồi ngoáy trầu dưới gốc cây xoài thơm nhắc chừng bọn tôi. Ngoại bảo rằng đường nước dù có cạn cũng có thể làm chết đuối dân ở chợ không biết lội. Cây xoài thơm vẫn còn đến bây giờ, cao vời vợi đã trơ trụi, già cổi không còn cho được trái. Nhưng dì tôi đã không đốn bỏ, dì giử lại đó như giử kỷ niệm mùa hè của chúng tôi với ngoại. Tôi đã có những mùa hè chạy đồng tắm sông thú vị như thế đó. Nên sau nầy đi đâu thấy bọn con nít tắm sông thì ngày xưa lại trở về, lòng dâng trào niềm thương nhớ ngoại khôn nguôi.

Mỗi năm đến hè.....

Hè năm nào cũng được ba thưởng cho anh chị em tôi một chuyến đi saigon, từ năm đến bảy ngày đi lẫn ngày về. Nhà tôi chia nhau làm hai lần đi. Lần đầu ba dắt mấy anh chị em đi trước, còn lại mỗi mình má tôi trông nhà. Khi các con về được mươi hôm hay một tháng tùy theo. Ba dắt má với tôi đi saigon lần hai. Khoảng thời gian đó má chưa sinh đứa em trai út, bởi thế nên tôi được cả nhà yêu chiều hết mực. Còn nhớ rất rỏ, xe Công Tạo khởi hành từ rất sớm 4 hay 5 giờ sáng. Tôi trong trạng thái lơ mơ ngáy ngủ, chị dựng tôi dậy thay quần áo rồi khoát cho tôi cái áo ấm mỏng. Còn tôi khóc hức hức vì bị phá giấc ngủ ngon. Nhưng rồi chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng ba nói dậy đi....dậy đi sài gòn nè ....con có đi saigon hong???. Ba lập đi lập lại hai từ Sài gòn thì tỉnh ngủ ngay và đã thôi không nhăn nhện nữa. Cái cảm giác buổi sáng ấy tôi vẫn còn nhớ như in.

Saigon ngày đầu tiên, ba dẫn chúng tôi ra chợ Bình tây bổ hàng trước, hàng sẻ được đóng gói gửi về Tân châu bằng xe hàng. Ba má tôi buôn bán quần áo trẻ con. Má tôi tính tình vui vẻ, buôn bán dể chịu nên khách quen cũng khá. Nghe má kể lại khi nào có kiểu quần áo mới về. Má đều cho tôi mặc nhưng bộ kiểu mới. Khách hàng đến má đưa nhiều kiểu khác nhau, rất nhiều cô dì chỉ vào tôi bảo lấy bộ giống nhỏ nầy cho con tui. Rồi má còn kể là, có người còn đang phân vân về kiểu quần áo còn chưa ưng lắm. Thì má lột tôi ra, mặc vào người tôi bộ đồ kiểu giống của khách đang xem, à ha... 90% má tôi sẻ bán được bộ đồ đó. Chao ơi, ngày xưa đã là mẫu "chân ngắn" cho má tôi rồi đó!

Ngày hôm sau mới là ngày tôi mong đợi. Đó là được ba dẫn đi Sở thú. Chúng tôi đi bằng xe lam từ nhà người dì họ của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái mùi xăng mùi khói của xe lam, nhớ tiếng keng của đồng bạc bỏ vào cái ô bên phải tay lái bác tài, tiền của khách trả khi xuống xe.... Rồi mùi xăng mùi khói ở lại phía sau khi xe chuyển bánh đi tiếp. Vào sở thú tôi như đã thuộc lòng thứ tự chuồng thú nếu như đi vào cửa phía bên Thị nghè. Nầy nhé! bước vô cổng một đoạn sẻ là voi. Một con voi mẹ một con voi con, ba mua vài cây mía để tôi cho voi ăn. Tôi luôn đòi được ở đó lâu hơn. Tôi thích nhìn cái vòi Voi cuốn lại cắp lấy khúc mía đưa vào miệng nhẹ nhàng. Kế đến là chuồng Gấu, Gấu thì không có gì lôi cuốn để dừng lại lâu. Tôi chạy nhanh đến chuồng Khỉ, thích thú nhìn chúng nó làm trò khỉ trông buồn cười lắm. Tiếp theo là chuồng Cọp, Ôi ...chúa sơn lâm mà bị giam cầm bốn bên là những thanh sắt vô tri. Có tất cả 5 con cọp, chúng nó nằm dài gối đầu lên hai chân trước nhìn tôi với ánh mắt buồn rười rượi như muốn nói "ở đây buồn quá". Cọp uể oải vươn vai bước đi lửng thửng nhìn du khách, thỉnh thoảng nhe nanh gầm gừ trong cổ họng ra chiều tức tối. Hai con nằm cạnh nhau tạo dáng "Cọp" đưa lưởi ve vuốt nhau. Tôi luôn nấn ná ở chuồng cọp lâu hơn hết, từ nhỏ là tôi đã yêu thích bộ lông vằn vện của nó. Tôi nhớ có một cái tết ba tôi đi saigon, mua về cho tôi bộ đồ vía mặc tết. Là một cái quần tây ống túm mầu nâu vằn vện giống y như bộ da cọp. Cái áo nền trắng ngắn tay, cài nút sau lưng có hình các con thú xinh xinh đứng xắp hàng dưới lai áo. Tôi đã quá vui mừng đến độ ôm cả bộ đồ đi ngủ luôn. Ôm bộ vía trong lòng tôi thấy ba của tôi lớn như ông trời vậy.

Còn lại những ngày sau Ba dẫn chúng tôi đi thăm những người bà con. Khi nắng đậu xuống những cành lá thấp, là lúc trời chiều mát dịu ba dẫn chúng tôi ra chợ bến thành. Thả bộ trên đường Lê Lợi - Nguyễn huệ. Đến hồ phun nước trước thương xá Tax ba chụp hình cho mấy anh chị em tôi. Những tấm ảnh đó giờ đây tôi giử kỷ và xem như là báu vật vậy. Có một điều rất vui của tôi với ba. Ba tôi người thấp lùn, chân ngắn mà sao đi bộ thiệt là nhanh. Tôi nhớ mãi lời ba "dọa" nắm tay ba nghen, không thì đi lạc mất tiêu luôn đó. Tôi đã rất sợ...nắm chặc lấy ngón tay trỏ của ộng Lúc đầu nắm tay, khi tay ông bận thì tôi nắm lấy quai dây nịt, tôi đi nhanh giống như chạy vậy, lon ton theo cho kịp bước chân ba. Sau nầy tôi đã mang nguyên câu nói đó mà nói với con tôi "nắm tay mẹ nghen, không thì đi lạc mất tiêu luôn đó" :)

Ba tôi là người rất là thích ăn uống :mozilla_tongueout: Nên những ngày tiếp theo chỉ có đi ăn mà thôi. Sau nầy mỗi khi thả bộ trên hai con đường Lê lợi - Nguyễn Huệ đến Thương xá Tax thì hình ảnh của gia đình tôi ngày xưa hiện về. Một con nhóc tóc cột đuôi ngựa, luôn thắt nơ đỏ trên tóc, lon ton trên vĩa hè chốc chốc kêu ba ơi khát nước quá à! giả bộ đó, bởi vì khoái ăn chè sương sa hột lựu :). Ngày cuối cùng là chúng tôi đi chợ lớn chơi, Kết thúc chuyến đi saigon bằng bửa ăn ngon lành ở nhà hàng Đồng khánh

Thế đó, phần thưởng mùa hè cho các con ba tôi luôn thực hiện một cách hào hứng, và chìu theo yêu cầu của thượng đế nhí. Ba giờ đang ở trên trời, có biết giờ đây mỗi khi con bách bộ trên những vĩa hè cha con mình đi qua. Con đã rất nhớ ba cùng với anh chị em con với những mùa hè tươi đẹp. Tôi đã đi như đếm...đếm những bước chân trên vĩa hè..... tôi như muốn tìm lại dấu chân xưa. Tìm lại những mùa hè đã đi qua .....
Tôi đã đọc ở đâu đó một câu rằng Tình cha như miếng cam thảo phải ngậm lâu mới ra chất ngọt.


Happy father's Day 2012.

     Thanh Thảo.

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Màu của hoàng hôn.


Chuyện là......

Chiều hôm nay trên đường về buổi chiều nắng đã xuống thật thấp, mặt trời đang chia tay với cỏ cây hoa lá. Nắng hoàng hôn cùng với mây hôm nay có một màu xanh lam quyện với màu vàng của lá úa trông hay hay. Hôm nay trên đường về 90 phút lái xe, nhìn buổi chiều hoàng hôn với màu sắc như thế chợt thấy buồn lơ vơ. Nhoài người với tay ấn vào nút tròn trước mặt. Tiếng nhạc dạo đầu của đàn Piano rớt thánh thót vào lòng, tôi thả hồn theo tiếng đàn cho bài Như đã dấu yêu. Tôi thích Ngọc Anh hát bài nầy giọng nàng nhẹ nhàng đi khẻ vào hồn, tiếng Piano như rón rén bước theo..... bài nầy hay quá! Tôi nói với người bên cạnh rồi ấn nút nghe lại một lần nữa. Nghe lại lần thứ hai, thì tôi chợt nhớ ....nhớ buổi chiều Saigon ....nhớ một đứa bạn của tôi khi nghe bài Như đã dấu yêu.

Mỗi khi có dịp hát hò, tôi luôn yêu cầu và bạn không khi nào từ chối, bạn đã vui vẻ lên hát bài nầy cho tôi nghe. Đã có hai lần tôi mang hoa tặng bạn. Một lần cả bọn "con gái" chúng tôi đến nhà đứa bạn ăn bánh xèo, rồi kéo nhau đi cafe hát với nhau. Một lần nữa...mới đây thôi, tôi tặng bạn một cành hồng trong nhụy hoa có nhưn :) Nhìn bạn ấy phiêu với từng lời, trong ánh đèn màu chớp tắt, tôi nhìn thấy đứa bạn mình sao mà xinh.....xinh lung linh đó!

Thật kỳ lạ, tâm trạng con người (tôi) luôn biến hóa từng ngày, từng tháng. Lúc nào buồn lơ vơ thì chỉ có những bài hát tình yêu lãng đãng, những bài hát mùa thu mới dổ dành được tâm hồn tôi. Hôm nay với buổi chiều hoàng hôn màu của lá thu, màu xám trắng của mây quấn quít cùng nhau. Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Khẻ liếc người bên cạnh với mái tóc trắng muối tiêu đang ôm tay lái, chăm chú nhìn đường. Chợt mỉm cười một mình bởi nhớ một đứa bạn khi mà nhìn thấy ảnh người bên cạnh thì hay hỏi mầy làm gì mà đầu người ta trắng xóa vậy. Chợt nghe đâu đó vẳng lên câu hát ngày tàn im vắng yêu người làn (đầu) tóc trắng.....

Một buổi chiều lãng đãng....tôi yêu những buổi chiều như thế ....và yêu cả màu của hoàng hôn.
Buổi chiều hoàng hôn  của tác giả "hoàng hôn" Uploaded from the Photobucket iPhone App.




Ngày tàn im vắng...yêu người làn tóc trắng...


Photobucket

Hôm qua lúc hai đứa ngồi với nhau trên xe, người nầy bảo "chỉ có hai năm thôi mà anh thấy mình già quá nhanh" . Ngồi bên nghe xong an ủi " lớn tuổi ai mà không già" rồi cả hai đứa im lặng. Ngoại nhìn ra cửa sổ thấy hoàng hôn như thấy chính mình híc..híc...

Photobucket.


Rồi về nhà gặp cháu ngoại xí xọn cái là hết suy tư, dẫn cháu ngoại tung tăng vừa đi vừa hát......em tung tăng đến nơi nầy gọi gió về cho lá bay....

Photobucket

ngoại nói nhuộm tóc đi bạn nầy bảo "thôi để tự nhiên" hahaha! thế thì đừng có mà than già nhé!
Đùa thế thôi, tại bạn ấy "no nắng" chứ già thì già trái tim son trẻ là được rồi phải không  hàng xóm? :)




Màu của hoàng hôn.


Chuyện là......

Chiều hôm nay trên đường về buổi chiều nắng đã xuống thật thấp, mặt trời đang chia tay với cỏ cây hoa lá. Nắng hoàng hôn cùng với mây hôm nay có một màu xanh lam quyện với màu vàng của lá úa trông hay hay. Hôm nay trên đường về 90 phút lái xe, nhìn buổi chiều hoàng hôn với màu sắc như thế chợt thấy buồn lơ vơ. Nhoài người với tay ấn vào nút tròn trước mặt. Tiếng nhạc dạo đầu của đàn Piano rớt thánh thót vào lòng, tôi thả hồn theo tiếng đàn cho bài Như đã dấu yêu. Tôi thích Ngọc Anh hát bài nầy giọng nàng nhẹ nhàng đi khẻ vào hồn, tiếng Piano như rón rén bước theo..... bài nầy hay quá! Tôi nói với người bên cạnh rồi ấn nút nghe lại một lần nữa. Nghe lại lần thứ hai, thì tôi chợt nhớ ....nhớ buổi chiều Saigon ....nhớ một đứa bạn của tôi khi nghe bài Như đã dấu yêu.

Mỗi khi có dịp hát hò, tôi luôn yêu cầu và bạn không khi nào từ chối, bạn đã vui vẻ lên hát bài nầy cho tôi nghe. Đã có hai lần tôi mang hoa tặng bạn. Một lần cả bọn "con gái" chúng tôi đến nhà đứa bạn ăn bánh xèo, rồi kéo nhau đi cafe hát với nhau. Một lần nữa...mới đây thôi, tôi tặng bạn một cành hồng trong nhụy hoa có nhưn :) Nhìn bạn ấy phiêu với từng lời, trong ánh đèn màu chớp tắt, tôi nhìn thấy đứa bạn mình sao mà xinh.....xinh lung linh đó!

Thật kỳ lạ, tâm trạng con người (tôi) luôn biến hóa từng ngày, từng tháng. Lúc nào buồn lơ vơ thì chỉ có những bài hát tình yêu lãng đãng, những bài hát mùa thu mới dổ dành được tâm hồn tôi. Hôm nay với buổi chiều hoàng hôn màu của lá thu, màu xám trắng của mây quấn quít cùng nhau. Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Khẻ liếc người bên cạnh với mái tóc trắng muối tiêu đang ôm tay lái, chăm chú nhìn đường. Chợt mỉm cười một mình bởi nhớ một đứa bạn khi mà nhìn thấy ảnh người bên cạnh thì hay hỏi mầy làm gì mà đầu người ta trắng xóa vậy. Chợt nghe đâu đó vẳng lên câu hát ngày tàn im vắng yêu người làn (đầu) tóc trắng.....

Một buổi chiều lãng đãng....tôi yêu những buổi chiều như thế ....và yêu cả màu của hoàng hôn.
Buổi chiều hoàng hôn  của tác giả "hoàng hôn" Uploaded from the Photobucket iPhone App.




Ngày tàn im vắng...yêu người làn tóc trắng...


Photobucket

Hôm qua lúc hai đứa ngồi với nhau trên xe, người nầy bảo "chỉ có hai năm thôi mà anh thấy mình già quá nhanh" . Ngồi bên nghe xong an ủi " lớn tuổi ai mà không già" rồi cả hai đứa im lặng. Ngoại nhìn ra cửa sổ thấy hoàng hôn như thấy chính mình híc..híc...

Photobucket.


Rồi về nhà gặp cháu ngoại xí xọn cái là hết suy tư, dẫn cháu ngoại tung tăng vừa đi vừa hát......em tung tăng đến nơi nầy gọi gió về cho lá bay....

Photobucket

ngoại nói nhuộm tóc đi bạn nầy bảo "thôi để tự nhiên" hahaha! thế thì đừng có mà than già nhé!
Đùa thế thôi, tại bạn ấy "no nắng" chứ già thì già trái tim son trẻ là được rồi phải không  hàng xóm?

Màu của hoàng hôn.


Chuyện là......

Chiều hôm nay trên đường về buổi chiều nắng đã xuống thật thấp, mặt trời đang chia tay với cỏ cây hoa lá. Nắng hoàng hôn cùng với mây hôm nay có một màu xanh lam quyện với màu vàng của lá úa trông hay hay. Hôm nay trên đường về 90 phút lái xe, nhìn buổi chiều hoàng hôn với màu sắc như thế chợt thấy buồn lơ vơ. Nhoài người với tay ấn vào nút tròn trước mặt. Tiếng nhạc dạo đầu của đàn Piano rớt thánh thót vào lòng, tôi thả hồn theo tiếng đàn cho bài Như đã dấu yêu. Tôi thích Ngọc Anh hát bài nầy giọng nàng nhẹ nhàng đi khẻ vào hồn, tiếng Piano như rón rén bước theo..... bài nầy hay quá! Tôi nói với người bên cạnh rồi ấn nút nghe lại một lần nữa. Nghe lại lần thứ hai, thì tôi chợt nhớ ....nhớ buổi chiều Saigon ....nhớ một đứa bạn của tôi khi nghe bài Như đã dấu yêu.

Mỗi khi có dịp hát hò, tôi luôn yêu cầu và bạn không khi nào từ chối, bạn đã vui vẻ lên hát bài nầy cho tôi nghe. Đã có hai lần tôi mang hoa tặng bạn. Một lần cả bọn "con gái" chúng tôi đến nhà đứa bạn ăn bánh xèo, rồi kéo nhau đi cafe hát với nhau. Một lần nữa...mới đây thôi, tôi tặng bạn một cành hồng trong nhụy hoa có nhưn :) Nhìn bạn ấy phiêu với từng lời, trong ánh đèn màu chớp tắt, tôi nhìn thấy đứa bạn mình sao mà xinh.....xinh lung linh đó!

Thật kỳ lạ, tâm trạng con người (tôi) luôn biến hóa từng ngày, từng tháng. Lúc nào buồn lơ vơ thì chỉ có những bài hát tình yêu lãng đãng, những bài hát mùa thu mới dổ dành được tâm hồn tôi. Hôm nay với buổi chiều hoàng hôn màu của lá thu, màu xám trắng của mây quấn quít cùng nhau. Tôi thấy lòng mình chùng xuống. Khẻ liếc người bên cạnh với mái tóc trắng muối tiêu đang ôm tay lái, chăm chú nhìn đường. Chợt mỉm cười một mình bởi nhớ một đứa bạn khi mà nhìn thấy ảnh người bên cạnh thì hay hỏi mầy làm gì mà đầu người ta trắng xóa vậy. Chợt nghe đâu đó vẳng lên câu hát ngày tàn im vắng yêu người làn (đầu) tóc trắng.....

Một buổi chiều lãng đãng....tôi yêu những buổi chiều như thế ....và yêu cả màu của hoàng hôn.
Buổi chiều hoàng hôn  của tác giả "hoàng hôn" Uploaded from the Photobucket iPhone App.




Ngày tàn im vắng...yêu người làn tóc trắng...


Photobucket

Hôm qua lúc hai đứa ngồi với nhau trên xe, người nầy bảo "chỉ có hai năm thôi mà anh thấy mình già quá nhanh" . Ngồi bên nghe xong an ủi " lớn tuổi ai mà không già" rồi cả hai đứa im lặng. Ngoại nhìn ra cửa sổ thấy hoàng hôn như thấy chính mình híc..híc...

Photobucket.


Rồi về nhà gặp cháu ngoại xí xọn cái là hết suy tư, dẫn cháu ngoại tung tăng vừa đi vừa hát......em tung tăng đến nơi nầy gọi gió về cho lá bay....

Photobucket

ngoại nói nhuộm tóc đi bạn nầy bảo "thôi để tự nhiên" hahaha! thế thì đừng có mà than già nhé!
Đùa thế thôi, tại bạn ấy "no nắng" chứ già thì già trái tim son trẻ là được rồi phải không  hàng xóm?