Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Thôi nôi cháu ngoại út. Ethan.

Chuyến đi Canada vừa rồi đáng lẻ ngoại rong chơi 15 ngày, nhưng ngoại đi ít ngày lại. Bởi muốn về nấu chè trôi nước mừng thôi nôi cháu ngoại. Thằng cháu út ngoại nuôi nấng từ lúc lọt lòng. Mẹ em chỉ ở nhà 10 ngày rồi nhập học năm thứ hai. Mẹ không nở xa em, muốn bảo lưu một năm sau đi học lại. Nhưng ông bà ngoại không cho mẹ em nghỉ. Thế là em ở nhà với ông bà, với dì T.Anh. Mỗi cuối tuần mẹ em lái xe 1h30 về thăm em. Tháng đầu nhìn em bé xíu, ngoại nâng niu em như trứng. Lúc nhỏ em cũng không dể nuôi lắm đâu, em có cái tật ọc sửa là ngạt thở rồi tím tái tưởng chừng như ngưng thở vậy( 17 ngày cấp cứu em vì tật này) sau đó bv gửi về một cái máy, đêm đêm ngoại quấn ngang ngực em để phòng khi em ọc sửa ngưng thở thì máy báo động. Nhớ lại thời gian nuôi em vào mùa đông lạnh giá ra đường ngoại quấn túm em như là báo vật. Và còn nhiều nữa nhưng vất vả cũng đã qua. Lúc còn nằm ngữa mẹ em hỏi hoài :- chừng nào con mới biết đi đây. Em như biết nghe và em có bước chân đầu tiên vào tháng thứ 10. Ngoại thì lấc xấc cả ngày không có thời gian tập em đi thế mà em tự bước đi đấy! Bây giờ mẹ em hỏi :- chừng nào con biết nói đây??? Cái gì cũng vậy đừng nhìn tới mà hảy nhìn ngược lại chặng đường đã đi qua mình mới thấy thời gian không đến đổi quá lâu để ta chờ đợi...



Photobucket

Photobucket

 


Photobucket

   

Photobucket

Photobucket  

            Photobucket      Photobucket      Photobucket  

  Ethan chon trái banh , mẹ em "xí" làm lại..và em cũng chọn banh. Thôi, nếu thế thì cho em chơi bóng rổ. vi ngoại thích môn thể thao đó lắm!


Photobucket
   Photobucket

           Photobucket
   

Photobucket   


Photobucket


  Ethan tuổi cọp  ẩn tuổi bà ngoại. Cọp ngoại nuôi cop cháu :D


Photobucket

Vì 3 đứa cháu yêu nầy, mà ngoại bỏ hết việc bỏ cả ông ngoại mà chạy qua Mỹ đón cháu ra đời..
Photobucket