Má ngoại em 82 tuổi rồi, và đã hồi hương mấy lần rồi đó, về không bao lâu nhớ con cháu lại trở qua. Lần nầy về thiệt...thiệt tình luôn má nói như vậy. Mấy ngày nay thấy má thở dài...ngoại em biết má cũng buồn khi xa bầy cháu nội ngoại, cháu cồ bên nầy. Má nói một câu " thôi, má theo con cháu quá lâu, giờ má yếu rồi, để má về xứ có "ngủ" thì ngủ ở xứ mình....
Nhìn má mơ màng.. nghe má nói ngoại em tự hỏi mình sao nầy có nói như má không nhỉ? chiều nay tiển má đi thấy buồn làm sao, anh ngoại cũng về vn cùng chuyến nầy với má, nên buồn cộng thêm sự trống vắng thiếu người bên cạnh để sai vặt như mọi khi. Cháu ngoại cũng nháo nhác tìm.
Bận bịu càng thêm bận ngoại em an ủi " nhân dịp nầy diet được" bởi không có anh ngoại thì ngoại em sẻ ăn chay... cùng với ngủ chay. Hy vọng với bầy cháu khủng bố ngoại em cả ngày cùng với cách ăn khổ hạnh, ngoại em sẻ lấy lại phong độ của những năm ngàn chín trăm lâu lắm...cố lên ngoại em!
Ngoại nấu cháo điện thoại, anh em mình chơi nhà chòi hén!
Tự xử
..
Em học vẽ
.
Anh gọi mẹ cho em nhá!
Em lớn rồi nè!
cho em măm măm với
...
em tập nói pa.pa..
em đói!
ngoại..em.
nghề tay trái
Ngoại...em đi Mall.
Nội (má của ngoại em) với cháu nội
Ethan với ông ngoại.
cuối tuần với mẹ em