Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Chuyện của em.



Đêm nay cháu ngoại" trẻ" nhất ngủ sớm ( thỉnh thoảng có một ngày). Mấy ngày nay long thể bất an, đáng lý mình ngủ sớm theo cháu để dưởng sức. Mà có ngủ được đâu. Không ngủ rồi quay sang nhìn cháu ngủ thấy tội nghiệp, tại sao mình nghỉ vậy. Bởi vì cháu chỉ được mẹ ôm ấp vào cuối tuần, mình không biết là cháu có cảm nhận mẹ em hay không. Nhưng rất lạ rằng những ngày có mẹ em bổng dưng "hư" hơn mọi hôm. Và thế là em được ngủ trên tay mẹ đã đời luôn. Khi mẹ em về trường thì em ngoan lại. Để ý thấy như vậy, câu hỏi của mình có thể được giải đáp, rằng em biết cảm nhận vòng tay đó là mẹ em, nên em dở trò nhỏng nhẻo.
Buổi tối trước giờ cho em ngủ, mình lọ mọ với em, thay áo ngủ rồi hút mủi nếu thấy có mủi, thay tả rồi cuối cùng là quấn cái băng vào người em để theo dỏi nhịp tim, phổi của em. Từ khi bs cho cái máy theo dỏi nầy mình mới yên tâm ngủ giấc đầy. Chứ lúc trước ngủ chập chờn, choàng dậy xem em còn thở không. Người thân nghe nói em ngủ có máy theo dỏi như vậy cứ nghỉ em bị bệnh gì nguy hiểm lắm. Nhưng không đâu ạh, là em hay ọc sửa, mà không ọc ra được. Sửa lơ lửng giữa chừng xuân rồi lên mủi..ngạt..sặc..nín thở...Và nhờ em mà mình đã "được"ngồi xe ò e... ò e " lúc em 17 ngày tuổi(ko nguy mà nguy đó). Đêm ấy hai bà cháu ngồi trên xe, mình tội nghiệp em quá đi thôi. Gọi điện cho mẹ em hỏi mẹ em đang làm gì đó, mẹ em nói: học bài ngày mai có bài thi. Thế nên cả nhà không nói, vì sợ mẹ em lo lắng ảnh hưởng ngày mai đi thi.(hỏng biết mình làm vậy có đúng không). Em nằm lại bv 3 đêm với ông bà ngoại.
Từ đó cả nhà đều để mắt tới em, tai của mình luôn nghe ngóng tiếng ho sặc của em, mắt của mình không dám lơ là dù chỉ vài phút. Đi khỏi em là có người khác thay thế( ông ngoại chứ ai). Em phải đổi sửa loại có gaz, nằm nệm riêng của em đầu cao hơn chân 20cm,
Em cứ hay vặn vẹo, uốn éo là sửa bị đẩy lên rồi sặc, mấy ngày nay chỉ sặc sửa buổi sáng hoặc buổi tối. Thấy em khỏe hơn nhiều, mình mừng lắm. Để không còn nhờ máy theo dỏi, có hôm em ưởn ẹo dây lỏng ra, máy nó kêu làm mình hoảng tưởng em có chuyện. Lúc đó thì chỉ gọi 911 mà thôi.
Vì vậy mà mình không còn thời gian vào Mul chơi thường được, mới đầu thấy buồn..nhớ nhà Mul. Mong em khỏe cho mẹ em yên tâm học hành, và  mình cũng giảm áp lực nuôi cháu.
Tháng thứ hai em lên được 2 pound. Cả nhà rất vui. Em khỏe mình cũng khỏe  còn để mình có thời gian dạo mul nữa. Nhớ!

em ngủ một giấc dài 12h đến 5h sáng.

Ngày cuối tuần em được mẹ. ôm ấp  thích ghê.
trang bị cho em trước giờ ngủ

khi bà ngoại bận tay.

Em ngủ mà cười như thế nầy, đặt xuống là em thức. Ngoại chịu đau lưng đổi lấy nụ cười của em.


Mẹ ba của em mắt một mí, sinh em ra mắt hai mí mà lại to sáng như đèn pha.


Bà cồ buổi sáng nào cũng sang thăm em.

Chuyện của em.



Đêm nay cháu ngoại" trẻ" nhất ngủ sớm ( thỉnh thoảng có một ngày). Mấy ngày nay long thể bất an, đáng lý mình ngủ sớm theo cháu để dưởng sức. Mà có ngủ được đâu. Không ngủ rồi quay sang nhìn cháu ngủ thấy tội nghiệp, tại sao mình nghỉ vậy. Bởi vì cháu chỉ được mẹ ôm ấp vào cuối tuần, mình không biết là cháu có cảm nhận mẹ em hay không. Nhưng rất lạ rằng những ngày có mẹ em bổng dưng "hư" hơn mọi hôm. Và thế là em được ngủ trên tay mẹ đã đời luôn. Khi mẹ em về trường thì em ngoan lại. Để ý thấy như vậy, câu hỏi của mình có thể được giải đáp, rằng em biết cảm nhận vòng tay đó là mẹ em, nên em dở trò nhỏng nhẻo.
Buổi tối trước giờ cho em ngủ, mình lọ mọ với em, thay áo ngủ rồi hút mủi nếu thấy có mủi, thay tả rồi cuối cùng là quấn cái băng vào người em để theo dỏi nhịp tim, phổi của em. Từ khi bs cho cái máy theo dỏi nầy mình mới yên tâm ngủ giấc đầy. Chứ lúc trước ngủ chập chờn, choàng dậy xem em còn thở không. Người thân nghe nói em ngủ có máy theo dỏi như vậy cứ nghỉ em bị bệnh gì nguy hiểm lắm. Nhưng không đâu ạh, là em hay ọc sửa, mà không ọc ra được. Sửa lơ lửng giữa chừng xuân rồi lên mủi..ngạt..sặc..nín thở...Và nhờ em mà mình đã "được"ngồi xe ò e... ò e " lúc em 17 ngày tuổi(ko nguy mà nguy đó). Đêm ấy hai bà cháu ngồi trên xe, mình tội nghiệp em quá đi thôi. Gọi điện cho mẹ em hỏi mẹ em đang làm gì đó, mẹ em nói: học bài ngày mai có bài thi. Thế nên cả nhà không nói, vì sợ mẹ em lo lắng ảnh hưởng ngày mai đi thi.(hỏng biết mình làm vậy có đúng không). Em nằm lại bv 3 đêm với ông bà ngoại.
Từ đó cả nhà đều để mắt tới em, tai của mình luôn nghe ngóng tiếng ho sặc của em, mắt của mình không dám lơ là dù chỉ vài phút. Đi khỏi em là có người khác thay thế( ông ngoại chứ ai). Em phải đổi sửa loại có gaz, nằm nệm riêng của em đầu cao hơn chân 20cm,
Em cứ hay vặn vẹo, uốn éo là sửa bị đẩy lên rồi sặc, mấy ngày nay chỉ sặc sửa buổi sáng hoặc buổi tối. Thấy em khỏe hơn nhiều, mình mừng lắm. Để không còn nhờ máy theo dỏi, có hôm em ưởn ẹo dây lỏng ra, máy nó kêu làm mình hoảng tưởng em có chuyện. Lúc đó thì chỉ gọi 911 mà thôi.
Vì vậy mà mình không còn thời gian vào Mul chơi thường được, mới đầu thấy buồn..nhớ nhà Mul. Mong em khỏe cho mẹ em yên tâm học hành, và  mình cũng giảm áp lực nuôi cháu.
Tháng thứ hai em lên được 2 pound. Cả nhà rất vui. Em khỏe mình cũng khỏe  còn để mình có thời gian dạo mul nữa. Nhớ!

em ngủ một giấc dài 12h đến 5h sáng.

Ngày cuối tuần em được mẹ. ôm ấp  thích ghê.
trang bị cho em trước giờ ngủ

khi bà ngoại bận tay.

Em ngủ mà cười như thế nầy, đặt xuống là em thức. Ngoại chịu đau lưng đổi lấy nụ cười của em.


Mẹ ba của em mắt một mí, sinh em ra mắt hai mí mà lại to sáng như đèn pha.


Bà cồ buổi sáng nào cũng sang thăm em.