Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

CAFE MỘT THUỞ.

một buổi cafe Một Th
Một cuộc điện rủ rê  đi ăn cơm bụi, cafe quán cóc. Trời nắng đổ lửa vẫn không ngăn được tinh thần vì đồng đội của mình. Ăn xong không đi cafe quán cóc, bạn cứ khen mãi có môt nơi dể thương tên "Một thưở" vậy là trầm ở đó suốt 2h đồng hồ đắm chìm vào dòng nhạc xưa "em hiền như masoeur, ngày xưa hoàng thị..."
Ngoài trời mây vần vủ, trong lòng rất lo lắng. Nếu như ngày xưa mình hát khẻ "trời không mưa em cũng lạy trời mưa, em lạy trời mưa phong kín đường về". Giờ thì không dám hihi! mình sợ mưa ngập lụt không về nhà được, thật trái ngược với ngày xưa phải không? trời đổ mưa như trút nước ....mưa bao giờ cũng làm mình buồn và nhớ thời con gái đã qua...
Mưa vừa đủ tắm gội cho cây lá xanh tươi,trời quang mây tạnh bọn mình chia tay  nhau. Trên đường về trời lại mây vần vũ ..."lạy trời đừng mưa để cho con về tới nhà muốn mưa kiểu gì thì mưa", về nhà mình sẻ chui ngay vào cái tổ chim cút cu thường ngày, rút trong chăn tha hồ mà ấm...
Thật lạ kỳ, chỉ mới rong chơi 4h đồng hồ thôi mà sao mà nhớ đến vậy. Thế mới biết không đâu ấm áp bình yên bằng chính ngôi nhà của mình. 

BÙN KHÚ NHÀ BẠN.

Photobucket


May 22, '09 11:12 PM
\

Sumo "nhí" nè, ngoại có mặt ở xứ cờ hoa đón con chào đời, hai tháng rưởi về vn thăm ông ngoại, khi trở qua con như thế nầy. Cưng quá ngoại ở sáu tháng luôn. Vị chi 9 tháng ngoại ở lâu kỷ lục trong các lần.
Photobucket

5 tháng  Leo ăn bửa đầu tiên, nhờ bà dì ăn khỏe bón cho muỗng đầu tiên để cháu hay ăn chóng lớn. Rốt cuộc Leo ăn ít,mà kén ăn nữa,mom của Leo nói có lẻ ngoại cho Leo ăn sửa bửa đầu ở bv nên giống ngoại ăn như mèo vậy, phải vậy không?

Photobucket

dì út của Leo bà chằn lắm, dượng mà ăn nhiều là dì như vậy đó, bởi dượng sổ sửa quá rồi!

Photobucket

Cậu họ của Leo dể mến lắm! ngày đám cưới chị Tú(mom Leo) cứ đi theo hỏi" sinh nhật Tú hả". (Vì thấy bánh kem đó!)


Photobucket

wow tiền ! con trai muốn nhảy nhót với cô dâu thì dán tiền lên mới được nhảy, và chú rể thì con gái dán tiền đó. 

ĐÔI MẮT.

Đôi mắt ấy! luôn đi theo mình bao nhiêu năm, chiều hôm qua nhiều đôi mắt như đôi mắt ấy nhìn mình. Vì lẻ đó mà mình ngồi đó 2 giờ đồng hồ quan sát các bênh nhân nhí nơi nầy.
Mình may mắn lạ thường, nuôi hai con gái còn nhỏ, chưa bao giờ phải nhập viện, nằm lại nữa ngày cũng không có. Chưa cảm nhận hết sự lo lắng như những người mẹ nơi đây.
Cách đây vài năm vào thăm nhóc cháu họ tại nhi đồng 2 nầy, đứa cháu nội của chú ruột, mỗi năm về quê mình đến thăm cho tiền nhóc mừng lắm!mẹ mất sớm vì làm lụng đến lao lực mà chết, tuy mệt nhưng nhóc ấy đôi mắt sáng rở mở to nhìn mình, mấp máy gọi tên. Nhóc mừng vì có người duy nhất nơi xa lạ nầy đến thăm. Lần đầu tiên nhóc được đi chơi saigon "trong bệnh viên" thật trớ trêu phải không?Vẩy tay cười với nhóc. Mình bước vội ra ngoài với cô và ông Nội nhóc...hỏi thăm bệnh, ngồi lại chút xíu...dúi tiền vào tay chị họ rồi ra về.
Về quê được vài ngày nhóc ngủ thiếp luôn nhẹ nhàng theo tiếng kinh kệ bà nội nhóc ngồi cạnh tụng niệm cầu cháu siêu thoát. Mình biết nhóc mất mình lại giận mình đã không vào mắm lấy tay nhóc lúc ở bệnh viện. Mình sợ phải nhìn rồi thương cảm nên trốn nhóc ra về. Và đôi mắt đó mình nhớ như in, muốn xóa đi cũng không được. Từ đó mình trở nên ngại nhìn vào mắt..chiều nầy những đôi mắt sáng rở nhìn mình mặc áo màu cam, bởi vì không là màu trắng đồng phục của y tá. Theo lời ba mẹ "các bé bị chích choát nhiều quá nên thấy ai mặc áo trắng là khóc thét lên" ám ảnh với màu trắng .Tôi nghiệp quá trời ạ!
   Chiều nay mình thấy vui không còn ngại đôi mắt nữa đâu, biết rồi đó! sẻ mặc áo hoa hòe, chim chuột ,khi vào thăm các bé lần tới. Có lẻ "đôi mắt ấy" đang giúp mình vượt qua nỗi ray rứt bấy lâu nay...

CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC.


May 17, '09 8:42 PM
Photobucket



Ngại chen lấn, không thích chốn đông người xô bồ, vợ chồng muốn xem Phật ngọc mà lần lựa đón già đoán non buổi sáng ít người, hay buổi chiều? Những ngày đầu để pà con xem cho hết lượt mình sẻ đi ngày cuối cho đở chen chân. Phật ngọc tọa ở chùa Phổ Quang. Hai thằng mình đi lúc 4h là người ta còn đi làm chưa về, giờ đó ít người viếng.Hai thằng mình tính đúng quá, đi túc ta túc tắc vào chùa. Muốn vào bái Phật chịu khó xếp hàng chút xíu, để được vào vòng trong. Anh xã  cũng chịu vào xếp hàng và thắp nén hương với những lời khấn mỗi mình ổng biết thui
Và giờ thì bắt đầu có người đến đông rùi, hai thằng mình thấy nhẹ nhàng trong lòng và thỏa mản vì đã được tận mắt nhìn tượng Phật ngọc có một không hai. Hôm đó tự thưởng cho lòng thành tâm chiêm bái Phật bằng một  bửa ăn tối lẩu Hàn quéo thế là hết một ngày...

BỨC TRANH NGÀY CƯỚI.


May 16, '09 9:59 PM

Photobucket


Photobucket

Chẳng có khiếu về hội họa, nhưng tôi rất thích tranh mà có thể "bình loạn" về tranh nữa . Nhà tôi có khoảng chục bức tranh sơn dầu dể thương. Có được không tốn xiền mua, đó là do cậu sinh viên( anh kết nghĩa) với con gái út tặng. Tranh rất nghệ thuật,.Tôi  rất quý và không treo mà để dành mang sang mỹ, vì biết bên ấy tranh như vậy rất đắt.
Cậu sinh viên tên Trần thanh Linh, giờ là giảng viên trường đại học mỹ thuật tp HCM rồi. Luận án ra trường hạng ưu được mời lại giảng dạy. Ngày còn là sinh viên có thời gian nhiều Linh làm quà cho Vy bằng những bức vẻ dể thương. Lúc ấy vy thích lắm! Có lẻ họa sỉ thì chỉ có quà là tranh thôi nên ngày cưới T.Anh, Linh đã vẻ tặng bức tranh sơn dầu. Phải mất 2 tuần miệt mài mới hoàn thành. Khi mang tới tranh còn chưa khô hẳn thật là thương thầy lắm! Được biết tranh sơn dầu vẻ rất kỳ công, không chỉ vẻ bút lông thôi đâu, mà có khi phải dùng tay, hay bất cứ vật gì cái cán muổng,que diêm hay bất cứ cũng có thể "quẹt"  lên tùy theo tính sáng tạo. Thật là cảm động, món quà đáng quý bằng công sức của người tặng. Tôi luôn nâng niu những món quà có gia vị yêu thương người làm cho mình. Tôi có những người quen người bạn tốt, tôi thật hạnh phúc phải không?.


TẮC KÈ.

 

Chiều nầy ở lại công viên muộn hơn mọi ngày, công viên lên đèn. Nếu mùa nầy bạn nào đến dạo chơi công viên TĐ sẻ nghe tiếng ve gọi hè đinh tai nhức óc..nhờ vậy tôi mới biết nơi nầy có thêm cư dân mới đó là con tắc kè. Nó kêu rỏ to từng tiếng một không hề bị  tiếng ve lấn áp. Nó là cái trống bass cho dàn nhạc ve sầu đó.
Tắc có nghỉa là vui và may mắn theo nghĩa tiếng tàu. Nhà tôi ngày xưa(ở dưới tỉnh) có con tắc kè to đùng bám trên xà ngang trên nóc. Lúc nhỏ má hay nhát :không chịu ngủ đi, con tắc kè xuống cắn bây giờ. Nhìn thấy tắc kè xù xì trên móc thỉnh thoảng kêu tắc kè con nít nào mà không sợ. Người ta cũng nói tắc kè tới nhà may mắn, không biết mai mắn hay không nhà tôi không xua đuổi nó. Vì nó giúp mình diệt mấy con muổi nữa.
Đó là ngày xưa còn ngày nay nhà ba má đã xây lại, cứ tưởng tắc kè thích sống nhà gổ thế nhưng mà có một con tắc kè đến nhà chui vào phòng má trú ngụ, ngày thì nó đi chiều tối mò về. Có đêm nó vui gì mà kêu tắc kè suốt đêm. Về thăm quê, ngủ ở nơi mình sinh ra, trong căn nhà thời thơ ấu nghe lại tiếng tắc kè kêu trong đêm. Nữa đêm thức giấc,cứ tưởng đang ở nhà mình ngày bé thơ vậy. 
Tắc kè ngâm rượu uống nghe nói bổ "tùm lum", được người ta  biếu 10 con tắc kè phơi khô bảo chồng ngâm rượu.  Hủ rượu ngâm 19 năm rồi, chồng chưa uống miếng nào. Đệ tử lưu linh mê lắm, chồng ngâm mà không dám uống nên cho mấy đệ tử, dần dần hết một hủ tắc kè 19 năm. Người ta lại mang cho 5 con tắc kè, với vài chục con cá ngựa. Lần nầy dử dằn hơn là mấy con cá ngựa đó. Vậy là một hủ tắc kè, một hủ cá ngựa ngâm chung với mấy cái vị thuốc tàu gì gì đó. Một người anh kết nghỉa cho hai thang thuốc Minh Mạng nữa, 3 hủ rượu hấp dẫn mấy ông già " tỏi". Àh quên một chum rượu rắn khoanh tròn nhìn thấy ớn nữa kia. Bạn bè đều biết nhà lảo nầy có rượu bổ. Nhưng ngộ là lảo không uống chuyên dụ người ta uống mà thôi haha! Nhà tôi nhiều rượu tây, chỉ để chưng cho đẹp mà thôi, chồng không uống được nhiều nhưng cũng thích sưu tầm rượu mới ngộ đó. Cũng là thú vui của mỗi người mà thôi. Thôi tôi đi thăm mấy con sóc, nghe ve sầu hát, tắc kè kêu đây..Trời nắng nhẹ sẻ là buổi chiều đẹp..


sóc không cô đơn đâu

!May 12, '09 9:23 PM

 

Con Sóc nhỏ phóng nhanh qua bải cỏ, leo thoăn thoắt lên cây cổ thụ to nhất. À Sóc đây rồi! Tôi biết có con sóc ở đây sáu năm rồi đó, chẳng biết nó ở đây bao lâu. Ngày đầu thấy nó tôi chợt nhớ con sóc nhà tôi, không biết từ đâu đi lạc và tạm trú trên mái nhà tầng một. Biết có sóc nhờ bọn trẻ con nhà đối diện reo ầm lên, là lúc nó nhảy qua giàn hoa giấy nhà bácTrang để chui tọt vào cửa sổ nhà tôi. Thoạt đầu cả nhà hơi sợ, vì nó giống tựa con chuột, đem kể chuyện sóc có người bảo nó ở nhà mình hên lắm! thôi thì nó có làm gì mình đâu, không đuổi nó đi.Tôi yên tâm để nó tự do đi về. Tôi không nhớ chính xác bao lâu( cũng phải vài năm sau)tôi cảm giác như sóc không còn ở nhà tôi. Bởi vì vắng tiếng trẻ con reo vui mỗi khi sóc xuất hiện. Sóc bỏ nhà đi bụi híc! tôi cũng cảm thấy buồn..
Chiều hôm nào không nhìn thấy sóc là tôi đi tìm vòng quanh các cây to, ở đây quả là một nơi lý tưởng cho sóc. Công viên nầy thật hay có một cây xoài, cây cóc cây nhàu và những cây khác bao nhiêu đó dủ cho sóc ăn quanh năm. Tôi hỏi: sóc nó sống một mình hay sao? anh nói chắc có nhiều chứ không một mình đâu. Tôi không tin thấy tội nghiệp: nó phải cô đơn lắm!
  - Ôi nhìn kìa anh, có tới hai con sóc!
 Chiều nay mới biết  có hai con sóc. Dừng lại ngắm hai con sóc quấn quít bên nhau dưới gốc cây to dể thương quá. Đi qua mà cố ngoái để xem  cái cách yêu thương của đôi bạn sóc, sao tôi nghỉ chúng nó là bạn? có lẻ là hai vợ chồng mà tại sao chẳng có  thể là hai mẹ con nhỉ? Là gì cũng được tôi thật là....
  Tung tăng bước đều cười tủm tỉm bởi tôi đã hết buồn vì biết sóc không cô đơn lạc loài, sóc có người bạn để chia sẻ yêu thương. Buổi chiều xuống thấp trên đường về hôm nay tôi hát khe khẻ ...

Sự nghiệp và gia đình

Sự nghiệp và gia đình

Là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ hiện đại, lúc nào cũng phải chọn lựa giữa sự nghiệp và gia đình. Từ trước tới giờ, hai chị em mình luôn có những sự trùng hợp đặc biệt trong rất nhiều việc. Chẳng hạn như cả 2 chị em đều vào học Minh Khai, cùng học khoa Đông Phương Học của ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân Văn. Đến khi qua Mỹ thì 2 chị em cùng học Biology, 2 chị em đều kết duyên với người nước ngòai. Ông xã mình và chồng sắp cưới của Vy thân nhau như là anh em và có cùng sở thích về Cars. Bố chồng mình và bố chồng tương lai của Vy là bạn học College ngày xưa. Cho tới hôm nay, 2 chị em chọn 2 con dường khác nhau
Em mình chọn sự nghiệp học hành. Từ nhỏ Vy rất ham học. Mới 3 tuổi đã biết đọc báo. Vy hồi nhỏ thường theo chị, có những từ nào không biết thì Vy hỏi ý nghĩa. Sau khi biết ý nghĩa của từ ấy, Vy sẽ ráng nhớ mặt chữ lẫn ý nghĩa. Vy nhớ hết từ này đến từ khác đến lúc vốn liếng khấm khá thì đọc sách báo một mình. Khi gặp mặt chử khó chạy lại hỏi mẹ. Lúc ấy, ai nhìn cũng tức cười và trêu: không biết chử mà giả bộ cầm truyện coi :lol:
Cách đây vài ngày, Vy cho mình biết tin là đã được nhận vào Pharmacy School at Chapel Hill and Wingate Pharmacy School. Mình thật happy cho nhỏ. Giờ đây dì Út của Leo sẽ phải mài butt nhà trường để lấy cái bằng Doctor. Ráng lên dì Út ơi, sau này làm có tiền cho Leo hưởng xái hehehe…
Về phần mẹ Leo, vì ham vui nên mẹ Leo gác sự nghiệp qua 1 bên để đang kí vô trường ĐH Xây Dựng Gia Đình. Mẹ Leo tốt nghiệp rồi và cũng đã có 1 công việc fulltime rất là vững chãi và cao cả: làm Mommy của Leo. Nhiều bạn hỏi mẹ Leo muốn học nữa sao lại có em bé. Mẹ Leo giải thích vì mê em bé quá nên làm đại luôn. Đối với mình, gia đình rất quan trọng, nhưng không phải là lý do để mình chùng bước trong sự nghiêp của mình. Mình luôn cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình. Bước chân qua Mỹ, mình học được 1 điều rất hay và quý giá. Đó là : tuổi tác không là cản trở trong việc thưc hiện ước mơ của bản thân, lòng tin và sự kiên nhẫn mới là chìa khóa đi đến thành công.

( từ blog con gái T.Anh)

Tôi thật hạnh phúc cả may mắn về chuyện con cái. Từ nhỏ hai con vịt trời thật ngoan, tôi đã không phaỉ lo lắng nhiều cho chuyện học của hai con gái. Hai chi em cùng học cùng chỉ dạy cho nhau. Hai chị em học cùng trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đến vào ĐH cùng trường KHXH & NV, cùng du học nước Mỹ vào học nghành kinh tế, để rồi thích nghành sinh và hóa học đã rủ nhau chuyển nghành học. Giờ đã tốt nghiệp hai bằng là sinh và hóa học. Thật là ngộ hai con gái chẳng ai có sở thích giống tôi thích viết và... nấu ăn. Phù.ù...Thế là tôi có thể đặt đôi gánh lo xuống được rồi đó. Trong thời gian tung tăng ở Mỹ, tôi đã có tìm hiểu về các trường ĐH ở bên ấy. Được biết trường ĐH cũng có xếp hạng nhất nhì …. Người Mỹ đánh giá trường ĐH rất là chi tiết và cầu kỳ. Họ dựa vào nhiều yếu tố, chẳng hạn chất lượng của việc giảng dạy cũng như nghiên cứu số nhập học của học sinh hằng năm (dỉ nhiên tiểu bang lớn hơn thì học sinh nhiều hơn). Ngoài ra người Mỹ còn đánh giá trường ĐH chuyên nghành .
Trường ĐH Harvard và John Hopskin là trường đứng nhất nhì về việc nghiên cứu trong lảnh vực Y học.
Trường ĐH của Washington và trường ĐH Chapel Hill của bang Carolina là trường đứng nhất nhì về lảnh vực Primary Care(nói dể hiểu là đào tạo bác sỉ ) đây là link http://www.edubook.com/top-5-pharmacy-s ... e-us/3280/
Và con gái út tôi đã đậu vào trường dược ở University of Chapel Hill. Nhớ gương mặt con bé hí hửng khoe: bố mẹ ơi, con đã đậu vào một trong 5 trường giỏi nhất nước mỹ . Tôi thật hạnh phúc và coi đó là món quà các con dành cho tôi và anh xã. Ngày của mẹ các con ở xa mẹ không cần gì hơn được thấy các con luôn mạnh khỏe ,sống vui và học tập đạt kết quả tốt thì đó là món quà Mother's Day cho mẹ rồi các con ạ. Ngày này và mọi ngày sau, mong mọi điều tốt đẹp với tất cả nhưng ai quan tâm đến người thân yêu.

Brian(con rể), T.Anh & T.Vy

Photobucket

LỜI CON.

May 10, '09 12:39 PM
 

Cả ngày nay bận rộn, onlin thấy trang nào cũng happy mother's day
Năm  rồi ngày nầy con có hai bài cho Mẹ, rồi gửi lên hai trang web trường con. Năm nay, ngày của mẹ sắp hết ngày rồi mà con chẳng có đóng góp gì cho trang nhà.Thật tiếc! Lúc ấy con mới về vn, có lẻ vậy mà con có tâm trạng để gỏ một lúc hai bài hoành tráng cho MOTHER'S DAY. Mà con không gọi má  là mẹ như bao người, con thích từ má thấy chơn chất  và gần gủi.
Năm nay Má đã 78t, những năm gần đây hai chân của má rất yếu, mỗi năm vào mùa nầy má theo con về vn"nghỉ hè"cái chính là làm giổ cho ba vào tháng bảy. Năm nay con không sang nên má theo người quen về vào tháng sáu tới đây. Nhiều người thấy chân má yếu mà ái ngại dùm má, con biết không phải má chỉ yếu đôi chân mà còn nhiều bênh già khác nữa. Má nói: phải về thăm những đứa con bên nầy. Về không bao lâu má lại nhớ những đứa con bên kia. Con nói má: má giữ gìn sức khỏe cho má đi, mấy tụi con đứa nào cũng già đầu hết rồi, má có lo hoài được đâu. Má: còn sống là còn lo, đến khi nhắm mắt thì thôi !
Má nói vậy con không còn lời nào nói thêm, bây giờ con có tâm trạng như má "còn sống là còn lo". Con thấm thía câu nói của má rồi. Chẳng ai bắt buộc má hay bắt buộc con, tất cả là tấm lòng của ai làm mẹ, là tình yêu dành cho tất cả đứa con. Nước mắt chảy xuôi con cũng nghe nói nhiều, con cũng đã cảm nhận được nó rồi đó. Để má vui hưởng tuổi già, anh chị em con luôn cố gắng sống thuận hòa không những bây giờ mà mãi mãi cho đến khi má không chịu ở với chúng con trên đời nữa. Đó là món quà vô giá, niềm vui tuổi già cho những ai làm cha mẹ. Má yên tâm má nhé!
 àh, có một việc mà con hạnh phúc, con nhớ lúc ở phi trường Sanfrancisco, con đẩy má đi con vui lắm! lúc ấy con thầm khấn cho má sống thọ để con đẩy má đi như vầy hoài cũng chịu nữa. Con nói với má: con đã đẩy một một người già nhất  là má (thế hệ thứ nhất), và đẩy một người trẻ nhất là cháu Leo ( thế hệ thứ tư) ở phi trường nầy đó! Má phì cười, trong lòng má phải là vui, má nhỉ? là má sống thọ thấy được cháu Cồ đấy!
Con có cái dở là không quen nói ra lời thương yêu từ miệng con. Tình cảm con dành cho má sâu thẳm trong lòng con, để mỗi con biết và chỉ má cảm nhận được là con hạnh phúc. Còn một điều con tự hào nhất với anh chị em là con giống má tất cả dáng đi, nét mặt. Là bản sao của má, vì thế mà con "chảnh chọe" với anh chị mình, con được sung sướng như ngày hôm nay là hồng phúc của má cho, con cảm ơn má!
Con biết má không nhớ ngày nầy đâu. Với con ngày này là để con mạnh dạn trải lòng yêu kính đến má bằng ngòi bút của con. Ngoài ra ngày nào cũng là ngày của mẹ đối với con. Nếu như cho con viết thì chẳng thể nào viết hết điều má làm cho con. Hảy cho con giữ mọi điều yêu thương trong lòng, làm ngọn lửa hồng ấm áp sưởi ấm con má nhé! Với tất cả sự yêu thương tới các người mẹ, con mong ước  ngày nầy và những ngày sắp tới các người mẹ luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.

sao em nở vội lấy chồng


May 9, '09 7:50 PM
Lời ru buồn nghe mêng mang mêng mang...
.....
Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì
Ðể lời ru thêm buồn
Có một dạo( lâu lắm òi) nghe bài hát ấy là mình thấy buồn buồn, nhơ nhớ. Không định hình được buồn cái gì và nhớ thì nhớ ai? Chắc là cái buồn của những người lấy chồng sớm nhỉ? và có chút tiếc nuối thời con gái đã xa thì phải.
 Cái chuyện lấy chồng sớm của mình nghỉ lại thấy vui vui. Năm mình 16 tuổi, ông thầy dạy toán vổ nhẹ vào đầu mình nói đùa "con bé nầy sẻ lấy chồng sớm".Mình chẳng quan tâm lời thầy, vì có thể mình điệu nên thầy nói thế.
Ôi mà thầy nói đúng lắm luôn! Và sang năm19 mình lên xe bông vào mùa xuân, con dê lấy con cọp sinh ra con gà vào cuối năm, giống như nó chờ sẳn trong bụng vậy ah ngày đó mình thiệt khờ, không biết "ngăn ngừa" cái gì cả nên mới có con sớm vậy. Mình còn nói để đám cưới xong đi hỏi mấy chị lớn, cưới xong đi hưởng tuần vở mật về nhà thì nó đã đơm hoa kết trái rùi mới ngẩn tò te...
Lúc ấy, nếu như bài hát nầy có sớm thì câu "lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn" mới thật thấm thía với mình. Mình buồn ơi là buồn ra đường đứng ngóng....khi  thấy mấy đứa ôm cặp đi học ngang qua vẩy vẩy tay cười với mình. Tụi nó đi chơi mà thèm vô cùng, àh người ta nói có bầu mà điệu (sửa soạn) thì đứa bé vô duyên. Mình không nghe lời, người lùn tịt mang bụng bầu đi let đẹt như con vịt, vậy mà điệu chảy nước, Chị mình là thợ may, may áo bầu cho mình rất xinh, mặc áo màu gì thắt nơ bằng chính vải màu đó. Tóc dài hôm nay cột hai chùm, ngày mai thắt bím, ngày mốt đuôi ngựa..Mình sợ xấu đó mà. Mình ức thằng bạn ngày đó nó gặp mình tay dắt đứa lớn một tuổi mà mang cái bụng bầu đứa thứ hai. Đi khỏi rồi, chợt thấy mình nó chạy vòng lại, đi xe tà tà rồi nghiêng đầu lại nhìn mình cười cười hoài có ý trêu mình mắn đẻ chứ gì? Mình lè lưởi lại nó phì cười phóng xe đi. Rồi lại giận mình ngốc, rồi tự an ủi mình rằng: mấy ai mà canh được trộm đâu, mà cái nầy là "chửa trộm" bố ai mà canh được.
 Vừa rồi về quê dự đám cưới con của thầy. Gặp lại một số bạn bè, ăn xong kéo nhau đi karaoke, mình ít khi hát chỉ thích lựa bài hát bấm số cho mấy ảnh hát, cả đám mấy anh hợp ca "sao em nở vội lấy chồng" đến câu -Lấy chồng sớm làm gì. Ðể lời ru thêm buồn. Mấy ảnh gào lên tay chỉ ngay mình mà nhip theo nhạc. Mình phải bật cười( mấy ảnh hơi sỉn rồi mới thế  đấy). Có anh thì nói đùa: thằng chả (ox) ở đâu tới đây vớt nó đi ngọt sớt ...
 Mình thích bài hát nầy thỉnh thoảng mở lên nghe và mình có buồn lúc nghe  bài hát ấy thôi. Chứ lấy chồng sớm "vui" lắm đó! vui trước người ta. Còn bây giờ thì lúc nào cũng vui và yêu tất cả mọi người thân , những bạn bè thực và ảo của mình, luôn vậy.

Face painting


May 8, '09 1:12 AM







hoathiold wrote on May 4
Nhìn cái avt của em có đóng dấu kiểm chứng hay có bản quyền gì đó thì đố ai dám hun bà ngoại!.hix
hoathiold wrote on May 4
Ai nói đó là dấu kiểm dịch, tui woánh bỏ xừ!

Tức cười vì cách théc méc dấu đỏ trên mặt "ngoại".
Cười rồi thấy chột dạ hỏng chừng pà con tưởng đó là dấu kiểm dịch gia súc...cũng nên
Cái "nhản hiệu" đó là một trong những kỷ niệm vui của tôi đó!
 Chuyện là cả nhà đi dự lể hội sinh viên hàng năm của trường ĐH. Vào đó xem những trò chơi và ăn lần lượt các món ăn truyền thống của các nước.Thấy người ta vẻ mặt "Ngoại" nầy có tiếng ham vui nên cũng chìa má cho người ta xịt xịt, có nhiều mẫu hình khác nhau, ngoại thích và chọn mặt trời( hoa hướng dương), T.anh chọn 3 ngôi sao. Còn cháu Leo sợ dị ứng với nước sơn nên được  in lên má hình đôi môi đỏ thắm bằng một cái hun của mom Leo.
 Là vậy đó! chứ không là dấu kiểm dịch của heo bò nghe pà con.

Photobucket

2

Photobucket

3

Photobucket

4

Photobucket

cafe & nước dừa tươi.


May 6, '09 11:26 PM

 
Có câu :"ruộng sâu trâu nái không băng con gái đầu lòng". không biết đúng không? Cái thời của tôi chưa có siêu âm giới tính như bây giờ,chờ em bé ra đời coi như là trò sổ số vậy. Cánh mày râu đa số khoái con trai đầu lòng chắc luôn! vì mấy ông bố muốn  có "ớt " để nối dỏi tông đường, không nói ra thôi, tôi nghỉ ox nhà tôi cũng không ngoại lệ đâu . Nghỉ và nói vậy chứ mà thấy mặt yêu ngay, có khi cưng con gái hơn nữa đó . Mà tôi thấy đa phần con gái hay nhỏng nhẻo đeo bám ba, con trai thì  rúc vào nách mẹ thì phải. Không nói nếp tẻ nữa, tôi kể pà con nghe một kinh nghiệm của tôi.
 Chuyện là khi tôi mang bầu nhóc lớn, đột nhiên tôi thèm cafe. Thèm dả man! Sáng sớm là chơi ngay một "phê"  đá đậm đà thì mới không "thuyền ra cửa biển". Buổi trưa chiều tối ..chỉ cafe.
 Mấy chị lớn thấy vậy bảo tôi: bầu mà uống phê em bé sinh ra không được... trắng đâu! nên uống nước dừa tươi. Cafe như có chất á phiện thì phải, không có nó mỗi ngày tôi sẻ..chết. Vậy đó,hay không bằng hên nha, đứa con gái đầu lòng da trắng nỏn nà, mịn như trứng gà bóc.( giống mẹ đó! hihi...)
 Rồi tôi có bầu đứa thứ hai, lần nầy thì khỏe như trâu. Cho nên tôi lên kế hoạch cho cái sự ăn uống đứa con nầy hoành tráng.Tôi nghỉ: đứa đầu uống cà phê triền miên, vậy mà da con nhỏ trắng bóc, kỳ nầy nha! ta uống nước dừa tươi da con trắng như TUYẾT nè,  ăn hột vịt lộn cho mắt con BỰ, ăn chè đậu đen cho tròng mắt con ĐEN.
Tôi biết pà con cười nhạo tôi nhưng phải thông cởm rằng ngày đó tôi nhỏ mà ham vui sớm, ai nói sao nghe vậy, có biết gì đâu hihi! Tới ngày sổ số ...lần nầy tôi muốn "ớt" mong ớt cho có nếp có tẻ. Nó lại toài ra con "vịt giời".
Đứa nầy thì nước da  màu sửa có vài giọt cafe, thành ra có hơi mặn mòi  chỉ khi đứng gần chị nó. Con mắt bự hột vịt lộn cũng không, bố mẹ  mắt hai mí vành vạnh, sao mà con một mí  mới "dị kỳ lạ "nha! cũng mừng là đến tháng thứ bảy hiện thêm mí nữa người ta nói đó là mí lót. Bởi lót nên lúc hiện lúc biến, được cái một mí mà mắt không đến đổi hí rị, nhìn giống tụi hàn "quéo" trông cũng xinh, còn tròng mắt đậu đen thì.. quên đi tám!
 Dể hiểu thôi mà,vì da trắng là giống mẹ, đứa da bánh ít giống ba.Thỉnh thoảng tôi nhớ lại không khỏi bật cười về tôi một cô bé "ham vui" lấy chồng sớm .


 2009

Photobucket

2008

Photobucket

chuyện về cái hun,

May 4, '09 4:34 PM

  
Thà hôn em một lần rồi bị tát,
 Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em.

tôi sẻ sửa lại một chút như sau : - thà hôn em một lần rồi bị té…
 Nghe câu nói dí dởm đó, khiến xui tôi "quay về kỷ niệm lúc còn học sinh" là tôi đây nhớ một thằng bạn chung xóm, hồi nhỏ học chung mẫu giáo nhà thờ. Hai đứa đi học về nhà chơi chung xưng hô mầy tao với  nhau. lên cấp hai học chung trường chung lớp, khác buổi nhưng mà cùng chổ ngồi ở năm lớp 8. Lên cấp 3 hai đứa cảm thấy thời gian bên nhau bao nhiêu cũng thấy ngắn, (thế là thích nhau chứ gì nữa).
Vậy đó    "bổng nhiên mà họ lớn,

               Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
                Một hôm trận gió tình yêu lại
                Đứng ngẫn trông vời áo tiểu thư"

 Cái từ yêu thiệt là khó nói với hai đứa, thế là nghỉ ra việc viết thư cho nhau mỗi ngày để nói ( mà chử yêu hong nói toàn nói bâng nói quơ) ngoài giờ học trong trường thì  thằng bạn đó tranh thủ đã qua nhà chơi với hai anh trai của tôi. Gặp nhau mỗi ngày vậy đó hong mở miệng ra nói mà cứ viết thư rủ đi học chung, đi ăn kem .
 Bây giờ tới cái cách xưng hô như thế nào mới khó nè! Hắn năn nỉ tôi gọi hắn bằng..anh. Trời ơi! hồi nhỏ "mầy tao" lớn chút xưng tên với nhau quen rồi không thể gọi được "mầy" ơi, bạn bè nó cười rồi người khác biết thì sao? Tôi vắt óc mới tìm ra một "từ" thay thế tiếng anh. Vậy là mỗi lá thư hằng ngày gửi nhau gọi nhau như vậy đó. Hắn vui cả ngày khi tôi gọi khe khẻ cái từ đó trong trường,  cái từ đó như viên vitamin cho hắn vậy.
Trường học sát bên nhà thờ Tin lành (hắn đạo Tin Lành), giờ nghỉ học sinh hay qua đó chơi, một  bửa nọ tôi được nghỉ một tiết học giửa rủ nhau qua nhà thờ của hắn. Tôi đứng ẹo ẹo dựa cái cây làm dáng tay thì" quấn quít  vân vê tà áo"(Chắc lúc ấy dể thương lắm í) nên hắn “động lòng” Hắn ngồi trên chiếc xe đạp mini tựa cái cây, hắn phải lấy hết dũng khí để xin một cái “hun”. Tôi thấy rộn ràng trong bụng làm sao, tim thì đánh phình phịch. Làm thinh đồng nghĩa với đồng ý. Hắn đưa cái mặt qua .Trong giây phút gần kề tôi thấy sợ, bèn né sang thì hắn mất trớn té nhào khỏi xe rớt lăn quay dưới  đất. Hắn đỏ mặt giân dử, phủi quần áo lấm lem nhìn tôi với đôi mắt mang hình viên đạn, hắn liền "xe đạp ơi" ra khỏi Tin lành bỏ tôi lại với cái sự hoang mang lẫn hối hận. Vậy đó, sau buổi học hắn lại lửng thửng vào nhà tôi như một thói quen, với lấy cây đàn ghi-ta dựng ở góc, một mình ngồi đàn, còn tôi quét nhà học bài, làm gì thì làm. Không ai dám nhắc tới.  Thích nhau chưa đủ lâu thì bạn đi xa… xa lắm !
Mấy mươi năm rồi biết bạn ở đó khỏe mạnh, bạn cũng biết tôi mạnh phẻ Gần đây có người bạn gởi địa chỉ mail của tôi cho bạn ấy nhưng không thấy liên lạc. Nhưng chợt nhớ ra, tôi tạo một cái khác có cái ‘từ’ ngày xưa của hai đứa thì lập tức bạn ấy trả lời. Và giờ đây  thường  liên lạc nhau bằng những cánh thư …điện tử. Bây giờ có thể nhắc lại chuyện xưa thoải mái rồi, nhưng cũng tiếc cái hun đó lắm cơ ! haha! sao tôi ngu gì mà ngu dử vậy?  Tôi luôn khắc ghi kỹ niệm đẹp thời áo trắng của mình đó. Ai cũng có kỷ niệm dể thương của riêng mình phải không?

Phượng vỷ & tôi


May 2, '09 8:33 PM
Tháng tư qua đã qua rồi, khi tháng tư trở lại có người buồn hoài nhớ, có người vui thỏa lòng. Nỗi buồn sẻ ở lại, niềm vui đi cùng tôi đến tháng năm đón những ngày hè tung tăng.
Tung tăng tung tăng ..tôi tung tăng nơi công viên dẫm trên cánh phượng.
   Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn....
 Buồn man mác, một nỗi buồn rất dể thương khi mỗi ngày tung tăng luôn ngó chừng cây phượng khi nào nó có màu đỏ trên cây. Mặc dù đang ở tháng tư tôi vẫn muốn thấy hoa phượng nở để tin mùa hè thật sự đã đến. Cũng giống như ngày đi học cứ học là học bất chợt nhìn ra sân trường hoa phượng mới trổ lác đác trên cành lòng mừng khấp khởi.
Chiều nay nhìn cây hoa phượng nở đỏ rực, tìm một ghế đá nghỉ chân gần đó, nghỉ ngợi về một thời áo trắng đã xa... chiều xuống thấp  công viên lên đèn, lúc nầy thì bọn ve  tập hơp lại làm thành một dàn đồng ca, réo rắt inh tai, chúng nó hát suốt đêm hả anh? tôi hỏi anh lắc đầu không biết. Ừ, nó hát hết mùa hè nó đi đâu? có ai mà đi  để ý chúng nó như tôi.  Mỗi năm có một mùa hè tôi có một lần buồn man mác, ngày qua ngày, mỗi buổi chiều dẫm lên những cánh phượng rơi mà quên mùa hè đã ở đây, cái buồn man mác cũng  tản mạn lên trời cao lúc nào không biết. Mà phải  như thế chứ! đến rồi đi chứ ở lại lâu làm chi để ta nặng lòng. Ra về, trong tôi tiếng hát ngày xưa văng vẳng ..Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người thương biết đâu mà tìm..
.

đi tìm chút gió mùa hè.

Apr 24, '09 4:42 PM
for everyone
Cả ngày hôm qua nơi khu phố tôi ở mất điện, chỉ là nâng cấp đường dây. Vậy là một ngày chịu đựng với cái nóng saigon. Cây quạt lá không đủ mát, mong một cơn mưa khó mà có, mong buổi sáng qua mau chiều mau tới để ra Tao Đàn bách bộ.
Điều gì mong chờ lại thấy lâu, ngồi nhà hay ngồi đường cũng vậy. Hai đứa ngoại nầy ra công viên khi trời còn nắng. Hôm nay Tao đàn đông hơn mọi ngày, hay nhà họ cũng mất điện cả ngày. Dưới bóng cây cổ thụ, bên nhau nơi ghế đá công viên hai thằng tôi như hai con khỉ dòm giếng. Cái ghế nầy vị trí nầy tôi đã đi lòng vòng, xả tôi nói ghế nào cũng ngồi được đi hoài vậy? tôi chọn được một vị trí sáng sủa với tầm mắt, là nhìn ra chổ..thoáng(không nhìn thấy cặp đôi người ta), dưới tàn cây rộng...
Chổ ngồi lý tưởng rồi đó, nhưng sao thấy im ắng quá ngồi chờ nắng xuống để bách bộ còn những 2 tiếng nữa, chán phèo!
Xã từ tốn móc đt tưởng gọi cho ai, nào ngờ xã mò mẩm mở nhạc cho nghe.
- Nắng có hồng bằng đôi môi em...mắt có buồn bằng đôi mắt em toc em từng sợi
.....ngồi dưới bóng mát, tay trong tay(đầu không tựa )nghe Trịnh hỏi, tôi còn đang ngẩn ngơ, chưa tìm ra câu trả lời. Bởi câu hỏi khó : môi hết hồng, mắt đã bụp..xụp , tóc khô vì thuốc nhuộm..
..........Nhạc hay trả lời chi! im mà thưởng thức.
Ừ hén! giờ tôi mới thấy tiện lợi của đt về cái khoản nhạc nhoét nầy. Mấy ngày trước, xả kêu chọn nhạc cho xã, tôi chảnh chọe:- cái nầy(đ.thoại) nghe sao bằng máy nhà mình, mà nghe ở đâu lúc nào?
Hai thằng tôi im lặng nghe những bài hát hai đứa thích. nhờ cúp điện cả ngày hai thằng tôi chạy ra công viên tìm gió, được nghe nhạc từ con dế của xã quá hay! câu hỏi nghe ở đâu lúc nào bây giờ có lời đáp. Những bài trử tình đưa nắng chiều xuống thấp, tắt máy. Hai tôi khởi động nhip nhàng từng bước cho buổi tập chiều nay. Cúp điện hóa ra hay.Tôi mới hiểu đừng xem thường những điều nhỏ nhoi vụn vặt. Đôi khi nó mang lại cho mình niềm vui lớn. Nữa ngày nắng nóng đi tìm gió hôm nay vui hơn hôm qua.

Thaoly & bà ngoại Apr 21, '09 12:52 AM for everyone Hai năm trước ngoài phòng đợi hồi hộp, vừa lo vừa mừng. Nghe tiếng khóc oe oe của cháu, biết con gái vượt cạn bình yên, không từ nào diển đạt hết niềm vui của mình buổi sáng ấy. Mình đã lên chức ngoại. Cháu ngủ ngon trên tay, say sưa ngắm cháu cưng, rồi cháu thức dậy oe oe, nâng cháu lên đi vòng quanh: sao vậy em? "ngoại" thương mà nín đi! Mình xưng ngoại với cháu chưa được tự nhiên lắm, lần đầu mà, các bạn đừng vội cười ngoại nầy nha! sớm muộn rồi các bạn cũng sẻ là ngoại (nội) mà. Sau 9 tháng tôi về vn, gặp bạn bè có người biết người không, cái sự lên chức bà của tôi. Mỗi khi họp bạn, được mấy nhỏ bạn lẹ miệng "khoe" dùm không thôi, mấy ông đực rựa bạn làm như chuyện lạ lắm, cười khịt khịt rồi nói: -T.thảo sớm là bà ngoại vì cái tội nhỏ "ham vui" sớm! (quê nhe !) Giờ cháu Leo 24 tháng rồi. Bây giờ gặp bạn bè, ngoại hay kể chuyện cháu Leo, trong nhóm bạn chơi thân chưa ai có cháu chít cả(cho thèm chơi). Mà cái từ ngoại lần đầu xưng với cháu còn lạ lẳm mắc cở miệng, giờ lại thấy thờ ích.. thích ! Hôm ấy có người quen củ gặp lại, cho nhau số phone anh ta lẩm bẩm: -090.. tên bà ngoại, rồi cười hì hì như khỉ( thấy mà ghét) Chưa hết đâu, có bạn gọi phone :- bà ngoại ơi rảnh không...(chẳng thèm gọi tên tôi nữa đó) cái tên kia không chóng thì chầy cũng bị quên cho coi, bà ngoại ơi là bà ngoại !

Thaoly & bà ngoạiApr 21, '09 12:52 AM

Hai năm trước ngoài phòng đợi hồi hộp, vừa lo vừa mừng. Nghe tiếng khóc oe oe của cháu, biết con gái vượt cạn bình yên, không từ nào diển đạt hết niềm vui  của mình  buổi sáng ấy. Mình đã lên chức ngoại.
  Cháu ngủ ngon trên tay, say sưa ngắm cháu cưng, rồi cháu thức dậy oe oe, nâng cháu lên đi vòng quanh: sao vậy em? "ngoại" thương mà nín đi! Mình xưng ngoại với cháu chưa được tự nhiên lắm, lần đầu mà, các bạn đừng vội cười ngoại nầy nha! sớm muộn rồi các bạn cũng sẻ là ngoại (nội) mà.
Sau 9 tháng tôi về vn, gặp bạn bè có người biết  người không,  cái sự lên chức bà của tôi. Mỗi khi họp bạn, được mấy nhỏ bạn lẹ miệng "khoe" dùm không thôi, mấy ông đực rựa bạn làm như chuyện lạ lắm, cười khịt khịt rồi nói: -T.thảo sớm là bà ngoại vì cái tội nhỏ "ham vui" sớm! (quê nhe !)
Giờ cháu Leo 24 tháng rồi. Bây giờ gặp bạn bè, ngoại hay kể chuyện cháu Leo, trong nhóm bạn chơi thân chưa ai có cháu chít cả(cho thèm chơi). Mà cái từ ngoại lần đầu xưng với cháu còn lạ lẳm mắc cở miệng, giờ lại thấy thờ ích.. thích !  Hôm ấy có người quen củ gặp lại, cho nhau số phone anh ta lẩm bẩm:
   -090.. tên  bà ngoại, rồi cười hì hì như khỉ( thấy mà ghét)
Chưa hết đâu, có bạn gọi phone :- bà ngoại ơi rảnh không...(chẳng thèm gọi tên tôi nữa đó) cái tên kia không chóng thì chầy cũng bị quên cho coi, bà ngoại ơi là bà ngoại !