Áo dài ơi!
Chiếc
áo dài trắng trinh nguyên được xếp lại cẩn thận cất vào ngăn tủ ,nằm an
phận , lặng lẻ để làm chứng cho một thời hoc trò. Lòng hứa hẹn sẻ gặp
lại chiếc áo dài vào một lúc khác, lúc khác không phải chỉ áo trắng mà
nhiều màu sắc khác sặc sở hơn nữa với ước mơ làm cô giáo của tôi. Vậy
mà sáu tháng sau đó, tôi khoát lên chiếc áo dài màu trắng để làm.... cô
dâu nhỏ . áo màu đỏ lạy bàn thờ gia tiên. Ngày ấy là lần đầu tôi được
cắt dủa sơn móng tay, lần đầu được đánh phấn thoa son. Những năm tháng
mới hòa bình mọi thứ thiếu thốn nhưng mà đã có phim màu để chụp ảnh mặc
dù màu không chuẩn nhưng lúc ấy thật quý giá. Rộn ràng lẩn hồi hộp những
ngày đó, rồi thì chiếc áo dài cưới lại được cất vào ngăn tủ đánh dấu
một bước ngoặt mới bước vào cuộc sống gia đình phía trước …, lần nầy
không hẹn ngày gặp lại áo dài nữa, biết đến bao giờ?
Vậy đó mà 25
năm trôi qua nhẹ nhàng không hay biết , một ngày nghe con gái thông
báo:- mẹ ơi, Brian cầu hôn con.. . Mèn ơi tôi sắp làm xui rồi đây! Việc
tôi nghỉ đến trước tiên là chiếc áo dài mọi người ạ! Lần nầy tôi không
còn tự tin khi mặc nó nữa bởi vòng eo núc ních bây giờ. Mọi người đều
nói làm mẹ vợ nên mặc áo dài mới trịnh trọng, nhất là bên trời tây thì
đẹp và lạ hơn
Vậy là tôi có hai bộ áo dài mặc trong ngày cưới
T.Anh tổ chức ở Mỹ, tuy vòng 2 không thon thả nhưng mặc chiếc áo dài
không ai chê xấu (không ai khen đẹp luôn).
Vậy đó! ba giai đoạn
khác nhau, tôi khoát ba chiếc áo dài đi hoc trò, làm cô dâu, ngồi xui .
Chắc hẳn về sau nầy áo dài theo tôi mãi hoài thôi, bởi đến tuổi đi họ
rùi, đi họ nhà trai hoặc họ nhà gái cho lủ con cháu nhà tôi cả con cháu
bạn bè, ôi đến tuổi nhai trầu rùi! Buồn le lói… Sau ngần ấy năm tôi có
dip mặc lại chiếc áo dài trong ngày cưới con mình, hai tà áo thướt tha
tung bay theo gió, quấn quít đôi chân cho tôi một cảm xúc dạt dào về một
thời áo trắng đã đi xa.
Thương lắm áo dài ơi!
cô dâu ngày xưa đơn giản lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét