Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012


Chủ nhật vừa qua tôi vào thăm em bé bị bỏ rơi( bé Chính) được các cô cùng phòng cho biết  bé lên được 350gr so với hai tháng trước bé không lên gr nào. Thật là vui khi hôm nay bé đã tỉnh hơn đôi mắt lanh lợi hơn.Chỉ có chân tay còn yếu chưa quẩy đạp mạnh mẻ thôi. Nhờ mấy hộp sửa ông chủ bự Phở 88 mà bé uống được no đủ hơn, hôm rồi mang thêm một hộp sửa từ tiền của một anh bạn.Nói về anh bạn nầy là tôi mới biết mặt anh ta gần đây thôi.

Chuyện là trang web trường tôi có một người lên dđ giao lưu mà anh ta nói anh không học trường TC và cũng không là người xứ tôi. Không cùng xứ nhưng bọn tôi nói chuyện hợp nhau về nhiều khía cạnh. Có lẻ "ngưởng mộ" hai con cop tụi tôi hay sao mà  anh đề nghị "ốp". Làm sao nhận dạng anh ta? Cái nầy mới là giống trò  tìm bạn bốn phương nè ! ảnh thì biết dung nhan của tôi và nhỏ bạn, dung nhan của ảnh tụi tôi mờ mịt. Ảnh hẹn nhỏ kia ở chợ Văn thánh ngay cầu thang, anh mắc áo trắng đứng ở cầu thang bên phải v..v .Rồi hai người đó làm gì để nhận ra tôi hỏng biết, nhận ra xong thì tới điểm hẹn Hồ con rùa quận 1 tôi chờ ở đó.
Cái cảm giác đứng chờ hôm đó mắc cười làm sao, tôi ngơ ngơ ngác ngác, bị chờ lâu, đâm ngại ..thấy quê rồi  lo. Nhở mà bạn của xả tôi thấy tôi đứng đó hiểu lầm tôi hò hẹn thì chít tôi! Nổi lo chưa kịp lớn hai người tới. Rồi ba người vào quán cafe Hoa anh đào.Quán nầy mở ra cho các các bé bệnh thiểu năng có  việc làm, nhìn mặt các bé ngờ nghệch,nói không rỏ lời thật tội nghiệp. Buồn! Dạo nầy tôi hay gặp nhiều cảnh chạnh lòng xót xa vậy nhỉ? Cafe mang ra rồi, nhấp một  ngụm: oh cafe ngon thơm ngon quá ha? Lúc nầy quanh sát anh ta rồi hỏi tuổi ảnh để xưng hô cho tiện, thì ra bằng tuổi nhau cả hèn chi tụi mình hợp gu là phải rùi hihi!
Đây là lần thứ hai tôi gặp bạn ảo đó, lần đầu với nghệ sỉ Kim Lệ ở đêm nhạc của KL ở cafe Phong nguyêt. Còn một anh nghệ sỉ tôi hẹn lần hẹn lựa với ảnh. Tính tôi nhát làm quen  lắm! dù trong lòng thấy mến họ.
Như ở trên mạng ảo nầy đây tôi vào xem trộm blog  của nhiều bạn rồi tủm tỉm cười một mình nhẹ nhàng chuồn êm. Bạn bè ảo và thật đều có cái hay khác nhau, bạn ảo xa mà gần  bởi có thể  chào nhau mời nhau cafe mỗi sáng trên blog. Còn bạn thât thi gần đó, mà ko gặp nhau không phải ai cũng rảnh rổi. Như mấy tuần nay nhóm bạn học hẹn một ngày đi "nhậu"mà đứa được đứa không, cả một nhóm đông thật khó mà tập trung lại. Đâu phải ai cũng rảnh rang  như tôi. Vì vậy tôi lại thấy bạn ảo hình như thân hơn hay sao ấy!

1 nhận xét:


  1. thunhan wrote on Apr 18, '09
    Bạn ảo muốn gặp thì online là gặp ngay, muốn … không gặp cũng không khó, hén.
    Còn bạn thật, muốn gặp nhau là cả một vấn đề, có khi nhiêu khê rắc rối, có khi gặp rồi… thất vọng cũng hỏng chừng. Còn bạn ảo thân hơn hay bạn thật thân hơn? Cũng khó mà nói cho chính xác nhỉ? Tùy trường hợp, Thaoly à.
    Comment đầu tiên mà hơi … lí sự! Hỉ?

    belunkid wrote on Apr 18, '09
    nhà cô xôm tụ wá, hihi

    ngocuong1960 wrote on Apr 19, '09
    quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người. Có được một người bạn chân thành thất tuyệt,. Đoi khi mình cứ tưởng người bạn đó là thân thiết, gần gũi, hiểu nhau, nhưng đùng một cái té ra hổng phải vậy. Thế mới đau lòng. Có người mình nghĩ không thân, nhưng lúc cần nhất họ lại luôn có mặt. Uhm tình ban ảo hay thiệt cũng vậy ah. Chúc bạn có những người ban tuyệt vời.

    Trả lờiXóa