trở lại những ngày xưa thân ái
Ngày
xưa còn đi học cấp hai là khoảng thời gian chúng tôi vui nhất, nhà tôi
luôn là điểm đến của tụi nó sau những buổi nghỉ học, thỉnh thoảng thầy
cô bận việc gì tụi tôi được nghỉ 2 tiết cuối cũng đến chơi nhà tôi. Ba
má tôi đi bán ở chợ chiều tối mới về nên tha hồ mà nô đùa, thường thì có
chị hai ở nhà, chị hai để mấy đứa quỷ làm gì thì làm nào là đổ bánh
khọt, làm chè đậu xanh hột lựu, nấu cơm ăn với cà tím nướng mở hành, dưa
đu đủ mắm v..v. Không như bây giờ xách đít ra quán ngồi như mấy đứa trẻ
thời nay. Có những lúc mơ nàng trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy đang
cùng bạn nướng cà mặt đầy lọ nghẹ, rồi thấy cả lủ tranh nhau vét chổ cơm
trong nồi cười hả hê...Bẳng một thời gian khá dài không đàn đúm đứa nào
cũng có môt gia đình riêng. Sau vài chuc năm như đứa nào cũng như tôi
con cái đều khôn lớn(đang và xong đại học), kinh tế trung bình đến khá
giả. Sau ngần ấy năm bây giờ đến giai đoạn "gã cưới"cho lủ nhóc. Cho
nên bon tôi được dịp gặp gở nhau và cứ vậy mà lần lượt hẹn hò lôi kéo
nhau ăn uống đàn đúm như ngày xưa. Những lần đến nhà ngươi bạn băn
uống, có osin làm hết cả bon chỉ có thể ngồi "cháp"thôi, nhưng tôi vẫn
thấy không được tự nhiên khi nhìn mấy osin tất bật có khi bị quê vì bà
chủ la trước mặt khách. Những lúc đó tôi nuốt không trôi khi nhìn họ
quay đi cam chịu..
Nhà tôi vấn là nơi tiếp đón bạn bè dể dàng nhất, anh xả nhà tôi không "khíu chọ" lắm đâu
(ảnh chạy mất dép khi bọn tôi "nói bậy")Ngày hôm qua là ngày mấy đứa
tôi vui nhất và giống ngày xưa nhất. Nguyên trổ nghề làm bánh
cho bon tôi ăn, ăn không bao nhiêu nhưng được lăng xăng đổ bột vào
khuôn, đứa cắt phô-mai, nhét vô giữa bánh, đứa rải chà bông lên bánh,
đứa gở bánh ra khỏi khuôn, còn đứa tôi thì chực chờ cái bánh đầu tiên để
ăn thử haha! Bánh dể làm mà thơm ngon đầy dinh dưởng ăn xong hết chổ
thùng bột bảo đảm lên ..vài ký nạc
xem nguyên làm nè!
bánh được rồi!
Quế Thanh: dể làm quá hén!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét