Mỗi khi ngang qua công viên, thấy cái vòng tròn to tướng
xoay vòng cùng tiếng cười đùa của bon trẻ con, là mình nhớ ngày 2 con
gái còn nhỏ, cũng dẫn vào công viên Kỳ hòa vào những buổi chiều mùa hè
oi bức. Dạo ấy chưa có khu vui chơi Đầm sen. Nên hồ KH được nhiều người
biết, trò chơi vài thứ thôi còn lại là hoa kiểng, núi non , dòng suối
nhỏ, chup hình rất dể thương. Cái đu quay, mỗi khi thấy nó là không thể
không cười một mình, nhớ hoài một chuyện vui.
Chuyện đã rất
lâu, mấy chị họ lên saigon, mình cùng mấy chị sang KH chơi, mình rủ
chị đi đu quay, chị lắc đầu le lưởi nói sợ độ cao.Cùng với 2 đứa con
lên cái lồng đu quay, chiếc đu rước khách lần lượt, nên đẩy dần 3 mẹ con
lên đỉnh cao nhất, nhìn xuống đất sợ quá! thỉnh thoảng cái lồng đong
đưa kêu cót két, bụng nghỉ dại có khi nào lồng tuột xích rớt xuống,
không dám lộ vẻ gì sợ con biết. Cảm giác ấy thật là kinh khủng nghỉ mình
quá dại dột chơi trò nầy,có muốn xuống cũng không làm sao xuống thôi
thì nam mô a di... rước đầy khách đu quay 3 vòng, xem ra quay vòng
dể chịu hơn ngồi lơ lửng trên cao. Xuống đến đất mấy chị hỏi
- ghê không? sợ không?
- không ghê đâu, sướng lắm! mấy chị đi đi! (mình phải chia sẻ nỗi
sợ hải với mấy chị mới công bằng) mình nhanh chân mua vé đẩy các chi
lên . Lúc ấy nhìn các chị lơ lửng trên không như mình lúc nảy không
biết mấy chị thấy sao? bất giác cười ...
Xuống tới đất mấy chị cười rủ rượi, mắng mình:
Con quỷ nhỏ! gạt tụi tao hén! sợ suýt... vãi đái luôn vậy ah. Một
trân cười ra nước mắt. Nhờ vậy mấy chị nhát như thỏ mới biết được trò
chơi nầy đó chứ! cám ơn con quỷ nhỏ mới phải nha!
Sau nầy ai lên
chơi với mình vào nơi có công viên, ít nhất một lần trong đời bị mình
"gạt" chơi đu quay, một cảm giác lơ lửng quay tít nhớ đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét