Saigon
có hai mùa mưa nắng,mấy ngày mưa bất chợt có bạn càm ràm mưa trái mùa,
không đem áo mưa bị ướt trên đường. Có bạn ở “Săn râu dê”mong mùa mưa
nhanh tới để nhìn thấy thung lủng rực rở hoa vàng nơi bạn sống. Còn tôi
cứ mưa xuống trong tôi gợn lên từng đợt sóng nhỏ lăn tăn nhẹ nhàng, vổ
về trái tim tôi thì thầm nhắc tôi nhớ về một khung trời xa lắc ngày nào.
Tôi lại nhớ …
Ngày tôi còn nhỏ tôi rất thích trời mưa, để có cớ ở lại chơi nhà bạn lâu hơn, để khỏi phải đi học thêm.
Ngày tôi còn nhỏ khi trời đổ mưa anh em tôi thích thú chạy ra đường tắm mưa với mấy đứa hàng xóm. Con trai nghịch đuổi nhau trượt té, tuột quần tà lỏn kéo lên chạy tiếp. Con gái nhát hơn chạy lanh quanh dưới những mái nhà có máng xối đuổi nhau dành nhau dòng nước mát. Dầm mưa dang nắng rồi bị sốt . Báo hại ba má lo lắng suốt đêm .
Ngày tôi còn nhỏ đã không biết rằng mưa xuống ba má mua bán ế ẩm, trời đổ mưa thì ba má dọn hàng về nhà thật vất vả. Đẩy xe vải lên dốc cầu sợ tuột dốc, qua cây cầu sắt rẻ phải vài căn thì tới nhà . Đoạn đường vào nhà thật trơn trợt, đoạn đường ngắn chừng ba mươi bước chân thôi, mà chị em nhà tôi đã từng “chụp ếch” đếm không hết vào mỗi mùa mưa.
Bây giờ rất khác, nếu trời mưa mà đang ở chơi nhà bạn thì cũng không muốn ở lâu nữa, chỉ muốn đội áo mưa về với cái chuồng chim cút cu của tôi rồi vùi vào chăn ấm cho sướng mà thôi.
Bây giờ khi nhìn mấy đứa trẻ con chạy đuổi ngoài kia,cũng giống như chúng tôi ngày đó, nhưng tụi nó không ngây ngô, hồn nhiên như con trai con gái xóm tôi. Bây giờ đường trãi nhựa thênh thang như vậy, không thể chụp được ếch như tôi ngày ấy. Ngày xưa tôi luôn thích những điều khờ khạo đến ngây thơ như vậy. Nhưng tôi biết bây giờ nơi miền quê xa lắc nào đó cũng có những đứa trẻ như tôi ngày xưa. Cũng thích tắm mưa, chạy đuổi nhau trong mưa ì ạch chụp ếch. Và những cơn mưa ngày xưa những cái thích vô số tội của tôi đã qua rất lâu rồi …
Ngày tôi còn nhỏ tôi rất thích trời mưa, để có cớ ở lại chơi nhà bạn lâu hơn, để khỏi phải đi học thêm.
Ngày tôi còn nhỏ khi trời đổ mưa anh em tôi thích thú chạy ra đường tắm mưa với mấy đứa hàng xóm. Con trai nghịch đuổi nhau trượt té, tuột quần tà lỏn kéo lên chạy tiếp. Con gái nhát hơn chạy lanh quanh dưới những mái nhà có máng xối đuổi nhau dành nhau dòng nước mát. Dầm mưa dang nắng rồi bị sốt . Báo hại ba má lo lắng suốt đêm .
Ngày tôi còn nhỏ đã không biết rằng mưa xuống ba má mua bán ế ẩm, trời đổ mưa thì ba má dọn hàng về nhà thật vất vả. Đẩy xe vải lên dốc cầu sợ tuột dốc, qua cây cầu sắt rẻ phải vài căn thì tới nhà . Đoạn đường vào nhà thật trơn trợt, đoạn đường ngắn chừng ba mươi bước chân thôi, mà chị em nhà tôi đã từng “chụp ếch” đếm không hết vào mỗi mùa mưa.
Bây giờ rất khác, nếu trời mưa mà đang ở chơi nhà bạn thì cũng không muốn ở lâu nữa, chỉ muốn đội áo mưa về với cái chuồng chim cút cu của tôi rồi vùi vào chăn ấm cho sướng mà thôi.
Bây giờ khi nhìn mấy đứa trẻ con chạy đuổi ngoài kia,cũng giống như chúng tôi ngày đó, nhưng tụi nó không ngây ngô, hồn nhiên như con trai con gái xóm tôi. Bây giờ đường trãi nhựa thênh thang như vậy, không thể chụp được ếch như tôi ngày ấy. Ngày xưa tôi luôn thích những điều khờ khạo đến ngây thơ như vậy. Nhưng tôi biết bây giờ nơi miền quê xa lắc nào đó cũng có những đứa trẻ như tôi ngày xưa. Cũng thích tắm mưa, chạy đuổi nhau trong mưa ì ạch chụp ếch. Và những cơn mưa ngày xưa những cái thích vô số tội của tôi đã qua rất lâu rồi …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét