Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Nhớ tết quê nhà






Jan 13, '09 12:27 AM
Năm nào như năm nào, trước tết độ chừng mươi ngày. Lòng tôi dậy lên nỗi nhớ , nhớ về cái thị trấn nhỏ ngày xưa, nhớ con đường đến trường thời tiết se se lạnh, dể chịu lòng rôn ràng mong đến ngày thầy cô cho nghỉ tết. Ba má tôi đông con, kinh tế gia đình tất cả nhờ cái sạp quần áo trẻ con mà nuôi anh chị em tôi ăn học. Những ngày nầy ba má tôi bán được nhiều hàng, khách hàng ba má bán được phần đông là ở quê lên, hay bên kia sông Thường phước qua. Trong con mắt trẻ thơ của tôi nhìn ba má bán đắt hàng, không cón thì giờ ăn trưa bụng đói meo vẫn luôn tươi cười với bà con, những khách hàng quen mỗi cuối năm, những người chân lấm tay bùn ba má tôi không lấy lời nhiều. Tôi đã "tội nghiệp”ba má mình lúc ấy lắm!
Buổi sáng mùng một ngủ dậy sớm hơn ngày bình thừờng để làm chi các bạn biết không? Tôi sẻ nói đây đừng cười tôi nhe! Để học thuộc một bài học nào cũng được, để cho nguyên một năm luôn thuộc bài ….
Xong rồi chị em tôi phụ ba má bày biện cúng mùng một, ba treo sẳn một dây pháo dài chờ cúng ông bà xong mới châm ngòi pháo. Tôi nhớ mãi tiếng pháo dòn tan, lắng nghe pháo nổ nếu không lép viên nào thì nhảy cẩng lên :
-Hay quá không lép viên nào! Tại sao tôi mừng đến vậy? tôi hong nhớ tôi nghe điều nầy ở đâu, mà rất tin rằng phong pháo ngày mùng một mà nổ dòn tan không lép viên nào, không bị ngưng nữa chừng sẻ mở ra một ngày mùng một tốt lành dẫn đến một năm nhiều may mắn, phúc lộc cho gia đình cả năm.
Sau đó anh chị em tôi được ba lì xì. Rồi ăn bửa sáng ở nhà như cái lệ thường năm, xong rồi đứa nào muốn đi chơi đâu thì đi. Đó là những gì tôi nhớ được lúc anh chị em còn rất nhỏ, những tháng ngày quý giá nhất khắc sâu trông tim tôi. Đó là …ngày xưa
Sau nầy những ngày tết gia đình tôi không còn đầy đủ, có kẻ đi xa …tít mù khơi không thể về đúng dịp tết, còn tôi về SG có một gia đình nhỏ của riêng tôi rồi cũng không về quê ăn tết với ba má. Năm nào cũng có người hỏi:- cô có về quê ăn tết không?Thật khó trả lời, cứ nấn ná hẹn lần năm nầy rồi qua năm sau sẻ..sẻ về . Hẹn mãi cho đến lúc ba mất, tôi lỗi hẹn một cái tết nơi quê nhà với ba má. Các bạn ơi! 23 năm tôi không về quê ăn tết, con đường về quê có xa gì lắm đâu, có người ở bên kia đại dương còn về quê ăn tết được nữa mà. Tôi tự trách tự giận tôi …
Sáng nay SG nắng dịu, có bầy chim sẻ ríu rít trên dàn hoa quỳnh đệ trước sân nhà làm tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bầu trời nắng ấm quê tôi. Ôi nhớ quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét