- Nếu tụi con đi học tiếp, thì đưa Leo về VN bố mẹ trông cho
- Nếu Leo về thì bố mua xe hơi chở Leo đi chơi.
- Bố cho Leo học trường mầm non quốc tế v..v
- Leo chửa và khám ở bệnh viện quốc tế vv và vv..
Với những chiêu chăm sóc khách hàng tuyệt vời như vậy ông bà ngoại đã chắc ăn như bắp là sẻ có thân chủ ký hợp đồng. Trong khi chờ đợi ox đi học lái xe.Vì đứa cháu cưng là động lực cho ox tôi "vượt qua chính mình" chịu ngồi xe hằng giờ học lái . Tôi ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại nhiều lần:- anh bị say xe mà đi học lái xe có ổn không? Ngày đầu nhập học về tới nhà ảnh như người bị trúng nắng, nhủn như bún haha! Ngày sau rồi những ngày tiếp theo quen dần lên(không có gì mà không được nếu ta không cố gắng) Anh thi thật tốt, lấy được bằng lái. Những lúc rảnh thuê xe của trường, lái ra ngoại thành, có lúc lòng vòng các đường trung tâm thành phố anh rủ tôi đi để khoe "tay lái lụa" của anh . Chuyện nầy tôi nói lén với pà con thôi nha, những lúc đi với ảnh tôi run lắm! Vì sao à? là vì tôi sợ ảnh tông vào xe khác.
Cảm giác người qua đường nhìn tôi như hỏi:- sao dám đi với người đang học lái nhở có chuyện gì...Tôi hơi bị quê nha!
Tôi nhớ lại tôi lúc trước, những khi ra đường gặp mấy cái xe có chử TẬP LÁI XE ở đầu xe là tôi mau mau tránh xa nó . Mà tôi cũng trố mắt nhìn người ngồi trên xe và nói thầm
- có mà điên mới đi chơi với người đang tập lái . Thiệt là cười người hôm trước hôm sau người cười là tôi đó! Rồi bằng lái đem về...treo đó . Mọi kế hoach chờ thằng cháu "đích teo" về v.nam.
.........
Những ngày saigon nắng như thiêu đốt, ngán ngẩm nhất vào cao điểm kẹt xe khắp ngã đường. Như con mực một nắng đang nướng sắp chín giữa làn khói xe xì vào mặt. Lúc ấy tôi nghỉ tới một con xe bốn bánh. nếu lúc nầy ở trên xe , tôi ngồi rung đùi nhìn người khác hít khói bụi. Tiếng còi xe inh ỏi phía sau xe thúc dục tôi chạy vì đèn xanh bật, dọt nhanh ...
Hôm rồi cậu em đưa xe tới đón hai tôi đi ăn. Giờ cao điểm con bốn bánh kẹt cứng giữa ngã tư, tiến thối lưỡng nan phải chịu trận thôi, ngồi trên xe rung đùi nhìn những chiếc xe hai bánh len lỏi tìm có chổ trống là lách đầu xe vào, lúc đó hơn nhau cái đầu xe là thấy về nhà sớm được 1 phút . Có người quẹo trở lại đi tắt những con hẻm. Con xe bốn bánh của tôi, nhích từng chút một như rùa mới tới nơi, đói bụng mất cả hứng thú. Sau bửa đó tôi không còn nghỉ tới con bốn bánh vì cái buổi chiều kẹt xe như chưa từng kẹt xe.
Chỉ có đi taxi là phẻ nhất! Tôi cùng chị và cháu đi siêu thị gần nhà, tiền taxi chỉ 18 ngàn rẻ quá! Lòng vòng mua sắm tay xách nách mang, đón taxi trở về "con đường xưa em đi". Tài xế bảo hướng đó kẹt cứng rồi chi ơi, vào là chết! ngần ngừ chút tẹo tôi đành khe khẻ nói:- ừ thôi ta về... đường khác. Đánh một đường vòng về nhà 60 ngàn taxi ( taxi ngừng lâu quá đồng hồ tự nhảy số ) mất 30 phút. Nếu như đi xe honda thì 5 phút về tới nhà rùi hic hic! Chọn lựa cuối cùng tôi vẫn thích phương tiện hai bánh vừa nhanh vừa tiết kiệm thời gian. Được tựa vào lưng người bạn đời của tôi. Ghé đâu cũng tiện lợi thậm chí gặp người quen gọi nhau í ới, vừa đi vừa tám với bạn chung đường. Cái ồn ào nóng nắng đầy khói bụi nầy tôi đã từng ngủ mơ và nhớ nó khi tôi rong chơi xứ cờ hoa đó mọi người ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét