Mấy
hôm nay ngày nào cũng bận buổi sáng biết Leo bị viêm họng, sổ mủi mấy
ngày nầy. Bân như vậy nên đã mấy ngày không thấy Leo. Là bà ngoại như
tôi thật xót cho cháu ngoại vô cùng. Không thể ôm ấp cháu những lúc
nầy, càng thấy thương nghe T.Anh bảo suốt ngày đeo dính mẹ. Tôi dặn dò
phải chìu Leo đừng để cho Leo khóc rồi em mệt tội nghiệp. Thời tiết bên
Vn cũng làm cho người ta dể bệnh trời nắng khiếp quá! Dặn dò con gái rồi
lại nghỉ tới tôi tự hỏi ngày xưa ngoại tôi có dặn dò má tôi như vậy
không? Làm sao mà nhớ được lúc 2, 3 tuổi phải không? Hồi ức của tôi chỉ
nhớ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo trở về sau. Tôi có một kho tàng tuổi
thơ thật đẹp, có những câu chuyện ngọc ngà tuổi mới lớn. Đôi khi nhớ
muốn viết ra để dành nhở khi vài năm nữa tôi lảng trí thì nhờ nó tôi nhớ
lại hihi!
Tôi hay nghỉ lẩn thẩn như vậy, người ta nói đó là dấu hiệu đã qua" cái gì đó rất xa rồi" hihi!
Không gặp Leo tối nay, buồn nhớ dở lại những tấm ảnh của Leo.
Tấm ảnh nầy tôi chộp được vào buổi sáng Leo thức trước ba mẹ, nhìn thấy
bà ngoại thoáng qua cửa, cu cậu cười toe toét ý muốn ra ngoài chơi.
Tôi nhẹ nhàng "đánh cắp" Leo Ba mẹ Leo thì vẫn vô tư ngũ
Leo đi máy bay thấy con gái đẹp đứng lên nhìn và goi bạn, cu cậu không chịu ngủ.
Kẹt xe 2 giờ đồng hồ Leo chui dưới gầm xe chơi ú òa!
Leo trên chuyến bay về vn 2008. Kiểu tóc của Leo không đụng hàng đâu nha!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét