Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

CẦU LƯU LUYẾN



Dao nầy ruồi đậu mép nên mình có lộc ăn nhiều đến vậy, mình để anh xả dự tiêc tân gia buổi sáng tận quận 7 vừa xa vừa nắng. Mình để dành bụng chiều nay đi ăn bên thủ thiêm Lệ Nga làm chủ xị. Ngày xưa phải đi qua phà thủ thiêm nhưng giờ đã có cầu mới rồi nên đi nhanh hơn, nhưng Ngư lại nói phà nhanh hơn. Mình chả biết thế nào, đi đâu có ox đưa đón qua phà hay cầu mình đi hoài ma có thèm để ý đâu nè. Tuyết, Mỹ Nga với mình đi qua cây cầu dài rộng thênh thang, bắc ngang qua sông Saigon, gió mát lồng lộng thật thích, ừ nhỉ! Có cầu thì đi phà làm chi cho nguy hiểm. Đến nhà Lệ Nga rồi mà bạn Kim Ngư, Thiên lý mãi đến 10 phút sau mới tới, giờ thì hai bạn nầy mới tin cầu nhanh hơn phà. Hôm nay đến làng nướng ăn hải sản, bên nầy còn nhiều ao hồ, vườn nhiều nên mặc bị “mẳn cuối” quá chời luôn. Hôm nay dù vắng ba bạn bù lại có một “vịt kiều” Thụy Điễn(đáng tuổi em mình) cùng đi với anh Hùng, trong lúc tán gẫu vịt kiều thích nghe chuyên “sưu tầm”của mấy thằng mình, hắn cười đến nỗi hỏng thấy tổ quốc đâu với con mắt một mí của hắn. Tiệc vui đến đâu cũng phải chia tay nhau, trên đường về lại câu cầu mình hơi ngạc nhiên bởi từng đôi trai gái hẹn hò hai bên thành cầu mình chợt nhớ bài hát:- chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta, đêm trăng sáng trên cầu….Thấy hay, đẹp, nên thơ quá. Ngừng lại ngừng lai ..ghé cầu hóng mát tí đi nào! Chơi tí mát tí bon mình về bởi khuya rồi ông xã nhốt ở ngoài thì chít ngộ àh! Trên đường về bon mình đặt cho nó là cầu lưu luyến . Được chứ nhỉ ? chia tay ai mà không luyến lưu hả?hihi!

  Photobucket


Photobucket


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét