Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Nam Vang đi dể khó về...



Ngày tôi còn nhỏ nghe mấy người quen của ba má nói lên biển hồ mần ăn. Biển hồ ở nước Campuchia . Nhưng lúc nhỏ nghe câu nói quen thuộc lên Nam vang kiếm ăn. Trong kí ức tuổi thơ tôi tưởng tượng là cái hồ hay cái sông nhỏ nhiều cá. Tôi nói nhiều cá cũng có nguyên nhân đó nha! bởi vì mùa nước lên biết bao nhiêu là cá từ biển hồ đổ về nhánh sông tiền quê tôi. Cá nhiều vậy nên quê tôi cũng là vựa mắm lóc để chưng , cá sặc , chốt , cá linh kho mắm . Chưa kể các loại cá khô khác nữa. Tôi còn biết có một khô cá tra biển hồ rất ngon.
Lần nầy tôi được tham quan biển hồ rồi, thấy tận mắt mới hiểu biển hồ không như tôi tưởng tượng hồi nhỏ đâu, nó lớn như cái biển nhìn không thấy bờ bến đâu cả. Vì là cái hồ lớn như cái biển nên mới có tên biển hồ đó! Người VN sống trên nhà bè, họ quen sống như vậy rồi có người không muốn về vn nữa. Có thể họ ổn định cuộc sống hay là về xứ thì phải làm lại từ đầu? trong con mắt của tôi thấy cuộc sống họ thương quá. Trẻ con có trường học trên sông (bè) nước lên thì chèo xuồng đến lớp. Nước cạn thì đi bộ nhiều cây số ... thương quá! em nào đến lớp sớm rủ nhau tắm sông, đó là thú vui duy nhất của các em đó! qua lời hướng dẫn viên được biết mùa nước lên nếu có người chết thì treo xác trên cây, chờ nước rút đem xuống chôn( tôi nghỉ xác giống con khô cá tra eo ơi!)Ra tới nơi lên nhà hàng được ăn tôm chấm muối tiêu (tôm ngọt và thơm ), uống nước dừa tươi. Tôi bổng dưng có cái mơ ước nho nhỏ là được vài ngày ngủ và ăn trên mấy cái nhà bè ở nơi nầy. Để cảm nhận sự cô đơn của người xa xứ mưu sinh trên đất khách ra sao. Một nơi sát bên quê hương mình mà họ không có con đường về...

một câu hò: Nam vang đi dể khó về, trai đi có vợ gái về có con.

Photobucket

Trường học trên sông

Photobucket

Nhà hàng trên sông ở dưới nuối cá sấu để lấy da

Photobucket

một cảnh dể thương .

Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét