Tối
qua thức đến 2h khuya là rạng sáng ngày 23. Có lẻ ly café lở tay đậm
đặc hơn mọi ngày. Dạo net đã đời xong rồi trả lời mấy cái mail đâu đó
xong ngã lưng chợp mắt tí . Chút nữa 4h ra sân bay tiễn cậu em út về Mỹ.
Đứa em trai nầy má đẻ mót đó, ngày xưa mặt nó có nét giống con gái, má
đi cạo đầu ba vá cho em trông giống chú tểu trông chùa. Chú tểu hiền
lành, dể thương ai gặp cũng phải nựng một cái. Thấy cái dáng em kéo valy
đi vào lòng mình bùi ngùi quá đổi. Ước gì chị em cùng ở một nơi. Mình
đã đưa đi,đón về bao nhiêu người mỗi niềm vui nỗi bùi ngùi không cái
nào giống nhau. Nhớ lai năm rồi mình kéo valy đi bỏ lại ox một mình ở
sân bay trong lòng ngổn ngan nhiều cái lo. Như mình mới đúng là người đa
đoan, ngược xuôi vạn lý. Đi thăm con thì nhớ ox và ngược lại. Mình luôn
lẩm nhẩm một câu như là niệm thần chú sống là phải biết chờ đợi, có xa
mới khao khát sự gần quý giá biết nhường nào. Điều nầy mình đã trãi qua
trên những ngày rong chơi nơi đất khách.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét