Ngày ấy sáng ngủ dậy mở mắt ra lúc nào cũng không có má bên cạnh, má đã ra chợ từ mờ tinh sương dọn hàng, ba tôi phải vác từng thùng giấy cột bằng dây bố, căng cứng trong đó là quần áo trẻ em, mang ra sạp cho má (những thung hàng được gửi nhà gần đó),ba phải vác đến 20 thùng giấy hơn 20 kí, rồi lần lượt má lấy ra lớp thì bày trên sạp, lớp thì treo lên cao. Khi đó tôi ở nhà đánh răng rửa mặt xong chạy ra cái bộ ngựa cẩm lai nhà trên, có hai đồng bạc 5 cắc má để sẳn, tiền quà sáng của tôi đó! nhoài người tôi lấy tiền đủng đỉnh ra ngỏ quẹo tay phải cách vài căn nhà cùng bên lề phải có vài hàng ăn trước quán cafe chú Bèo, một gói xôi bánh phồng là 5 cắc, dù đã dặn trước tôi vẫn chăm chú trông chừng dì hai quen tay bỏ dừa nạo vào xôi, bởi tôi không biết ăn dừa sống nên dì hai chế một muỗng nước dừa đặc sệt trắng ngần vào gói xôi, khi ăn thì nước dừa kịp thấm qua lớp nếp vừa tới vỏ bánh phồng ăn vừa dòn ở vài miếng cắn đầu tiên, vài miếng cuối thì mềm và béo ngọt của nước dừa thấm tới vừa vặn ăn hết gói xôi. Còn lại 5 cắc mua 1 vắt nước đá bào chế nước xi-rô màu đỏ, chị bán nước cho tôi thêm chút sửa bò lên trên. Vừa đi vừa ngữa mặt mút lấy nước ngọt chảy ra ở vắt đá ngon lành. Buổi sáng ngày nào cũng vậy tự chăm lo cho mình, đến khi học lớp một má cho thêm một đồng nữa. Vậy là hai đồng = bốn miếng 5 cắc. Không chỉ có xôi bánh phồng tôi thích không đâu, còn có khoai lang, xôi bắp, bánh mì chang nước mở hành, cháo đậu (ăn với dưa mắm đu đủ cá linh kho mía) mà tôi vẫn thích gói xôi bánh phồng của dì hai xóm tôi. Buổi sáng nay thèm ăn vắt xôi bánh phồng ngày xưa ghê, nghỉ tôi thật là lạ sao cứ hay mơ nhớ, nghỉ ngợi. Tôi là vậy đó! biết sao được!
Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012
ÁO DAì ƠI.
Ngày ấy sáng ngủ dậy mở mắt ra lúc nào cũng không có má bên cạnh, má đã ra chợ từ mờ tinh sương dọn hàng, ba tôi phải vác từng thùng giấy cột bằng dây bố, căng cứng trong đó là quần áo trẻ em, mang ra sạp cho má (những thung hàng được gửi nhà gần đó),ba phải vác đến 20 thùng giấy hơn 20 kí, rồi lần lượt má lấy ra lớp thì bày trên sạp, lớp thì treo lên cao. Khi đó tôi ở nhà đánh răng rửa mặt xong chạy ra cái bộ ngựa cẩm lai nhà trên, có hai đồng bạc 5 cắc má để sẳn, tiền quà sáng của tôi đó! nhoài người tôi lấy tiền đủng đỉnh ra ngỏ quẹo tay phải cách vài căn nhà cùng bên lề phải có vài hàng ăn trước quán cafe chú Bèo, một gói xôi bánh phồng là 5 cắc, dù đã dặn trước tôi vẫn chăm chú trông chừng dì hai quen tay bỏ dừa nạo vào xôi, bởi tôi không biết ăn dừa sống nên dì hai chế một muỗng nước dừa đặc sệt trắng ngần vào gói xôi, khi ăn thì nước dừa kịp thấm qua lớp nếp vừa tới vỏ bánh phồng ăn vừa dòn ở vài miếng cắn đầu tiên, vài miếng cuối thì mềm và béo ngọt của nước dừa thấm tới vừa vặn ăn hết gói xôi. Còn lại 5 cắc mua 1 vắt nước đá bào chế nước xi-rô màu đỏ, chị bán nước cho tôi thêm chút sửa bò lên trên. Vừa đi vừa ngữa mặt mút lấy nước ngọt chảy ra ở vắt đá ngon lành. Buổi sáng ngày nào cũng vậy tự chăm lo cho mình, đến khi học lớp một má cho thêm một đồng nữa. Vậy là hai đồng = bốn miếng 5 cắc. Không chỉ có xôi bánh phồng tôi thích không đâu, còn có khoai lang, xôi bắp, bánh mì chang nước mở hành, cháo đậu (ăn với dưa mắm đu đủ cá linh kho mía) mà tôi vẫn thích gói xôi bánh phồng của dì hai xóm tôi. Buổi sáng nay thèm ăn vắt xôi bánh phồng ngày xưa ghê, nghỉ tôi thật là lạ sao cứ hay mơ nhớ, nghỉ ngợi. Tôi là vậy đó! biết sao được!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét