Còn thầy hiệu trưởng thì dáng ngươì nhỏ vừa phải, gương mặt xương hơi vuông ở cầm, chưa bao giờ được diện kiến thầy, nhưng luôn sợ thầy. Cuối năm nào trường đều có buổi văn nghệ, có một dàn nhạc sống của anh em nhà anh Bảo Chơn chơi cho trường. Tôi được anh em nhà anh Bảo tập cho hát bài "Rước tình về với quê hương", hát song ca cùng với nhỏ Huỳnh Thiện. Về trang phục tôi mặc áo bà ba trắng quần đen, HT giả trai mặc nguyên bộ bà ba đen giống như mấy anh nhân dân tự vệ thời đó vậy. Những ngày cuối hè thật vui, vui vì đến trường không phải học, vì được quấn quít vui chơi với mấy anh chị, rồi ca hát chạy lung tung , tôi thích ngồi vào lòng anh BC, anh N...nhõng nhẽo với mấy anh. Mấy anh ấy kiên nhẫn dạy 2 đứa nhóc tôi vô đầu bài hát sao cho đúng nhip. Ngày diễn văn nghệ được làm trong lớp học, sân khấu nhỏ xinh là cái bục gỗ thường ngày để bàn giáo viên, thêm một cái nữa ráp vào là có thể cho mấy chị múa may quay cuồng trên ấy. Cho đến giờ mỗi khi ai nhắc đến ngôi trường THCL Tân Châu, tôi lại cười một mình và nhớ mãi lời dặn dò của anh Bảo cho bài "Rước tình về với quê hương":
- Nè... cưng nhớ nghe khi nghe dạo một câu đầu rồi một tiếng gõ cốc là cưng vô liền nhe! Đứng trên bục hát lần đầu tiên của năm học đầu tiên ngôi trường mới, thầy cô ngồi dưới nhìn cả lên sân khấu, trong lòng lo sợ không nguôi, nhìn xuống phía bên trái là ban nhạc sống của anh Bảo Chơn, tôi mới thấy an tâm hơn khi một anh trong ban nhạc núp sau cái trống to nhất để ra hiệu cho tiếng gõ "cốc!"tay anh chỉ vào cái nhạc cụ bằng inox giống như cái lon uống nước vậy ah! nhac cụ nầy gắn trên cái trống to để dưới chân. Tôi vào bài hát đúng nhịp sau tiếng "cốc"! Liếc thấy anh ấy cười thật tươi hài lòng (Ôi không nhớ tên anh ấy rồi). Đoạn thứ hai là lượt của HT mà nó không hát, nhạc dạo cà lăm .. quýnh quá tôi nhắc nó mà nói luôn trong micro luôn:
- Tới mầy kìa! HT ngơ ngác...
Thầy cô có trận cười ra nước mắt, từ trên bục nhìn xuống, thầy hiệu trưởng NTP ngồi hàng trên với thầy Nhiều cùng vài thầy cô khác. Vừa mắc cở vừa sợ nhìn xuống khán giả. Lúc ấy tôi được thấy nụ cười "hết cở" của thầy NTP, nụ cười hiền dễ gần gũi làm sao, không khó như tôi nghĩ khi mới vào trường. Sau trận cười đó thầy cô nghe hai đứa tôi hát lại hết bài, xong buổi văn nghệ các thầy xoa đầu tôi. Có một thầy dạy lớp lớn, vừa xoa đầu vừa kéo đầu tôi vào lòng lúc ấy tôi ngửi được mùi nước hoa từ thầy, ôi thơm... quá hihi! Đó là một kỷ niệm khắc sâu vào tâm hồn non nớt ngây thơ của tôi... ngày đầu được mặc bộ áo dài trắng tinh nguyên, được vào học trường THCLTânChâu. Mãi không phai nhòa trong tôi một kỷ niệm về ngôi trường với các thầy cô thân yêu ngày ấy.
Tôi ngồi bên phải tóc cột "2 đuôi"
hàng đứng bên trái đếm qua anh thứ 5(cạnh anh ôm trống thứ 7) năm 11 tuổi tôi "thưong" anh ấy đó hehe!



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét