Vài năm sau tôi lớn đã khôn hơn nhiều, biết để ý phụ giúp việc lặt vặt cho ba má, rồi có một lần thấy ba viết trên kiện hàng to gửi đi cho khách, tôi thấy nét chữ của ba sao mà giống nét viết ông nô-en quá vậy. Đêm ấy tôi trằn trọc suy nghỉ về nét chử của ba rồi thiếp đi trong giấc ngủ mơ thấy ba tôi "trộn lộn"với ông nô-en như phép hô biến của tôn ngộ không vậy. Sáng hôm ấy sau một đêm mông mị tôi hiểu và ba mình chính là ông Nô-en, chạy đi khắp nhà để nhìn lại ông Nô-en của tôi, nhưng ba đã ra chợ phụ bán hàng với má.
Tôi giữ mãi trong tâm hồn cái bí mật đã bật mí của riêng tôi đến khi lấy chồng rồi lên chức ngoại, giờ thì ba đã ngũ giấc ngàn thu, ba vẫn nghỉ ông là ông già Nô-en của tôi ngày ấy mãi mãi. Năm nào cũng vậy khi nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên, sáng ngủ dậy của ngày 25 tôi nhớ ba và cười một mình bởi nét chử ba tôi viết ÔNG GIÀ NÔ EN CHO BÉ THẢO 50 ĐỒNG, NHỚ ĐỪNG LÌ NỮA.
Ba tôi viết chử to đùng, định kết thúc ở chổ 50 đồng như chợt nhớ còn một thỏa thuận quan trọng "nhớ đừng lì nữa" nên chữ nhỏ dần đi bây giờ mới nói nè lúc ấy có tức chút xíu nên trề môi :ông Nô-en viết chữ xấu quắc! ai dè là chử của ba (tôi viết lại nét chử của ba, cũng tờ giấy học,ba tôi viết bằng bút sáp màu đỏ, tờ giấy và 50 đồng để trong bao kiếng trắng để không vấy bẩn hay bị ướt nhầm lúc bé Thảo ngủ mê tè dầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét