Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

kẻ chen ngang đáng yêu.


Mar 28, '09 10:06 AM



Sáng nắng chiều mưa thật thất thường và mình cũng thất thường như vậy trong vài năm trở lại đây. Hết nằm vùi trong chăn chán chê, bật dậy mở tivi bắt đầu từ số một cho đến số năm mươi để chọn một kênh coi được. Làm tình làm tội cái remote không ưng kênh nào cả, ném nó vào góc. Thường khi thích xem phim hành động lắm nhưng hom nay không thích cái phim nầy, vì đâu mà hôn..hít quá chừng, xem nó khiến thèm …hôn !
Nhìn mình ai cũng nói xung...sướng. Sướng gì? như con chim nhốt trong cái lồng son í.Nói ví von vậy cho dể hiểu, chứ ổng nghe được ổng hỏi:- sướng như tiên còn đòi gì nữa? mà ổng hỏi rồi đó chứ ! mình nói là tiên mắc đọa xuống trần làm con hầu..tưởng giận hóa ra ổng đắc chí tủm tỉm cười, mình điên tiết quá! Người ta nói đừng ngủ quên trong hạnh phúc, mình cũng vậy. Ngày trước mình là vua ngủ quên, ngủ quá giờ ngủ ...ngon trong vòng tay ổng. Không nghỉ có thể mê ai hơn mê ổng. Sống hơn nữa đời người lẻo đẻo theo gót ổng con mắt liếc dọc liếc ngang cũng có, trêu ghẹo cho vui hihi! (phần vì ổng đi trước hong thấy). Chứ mình không muốn què giò đi ăn xin đâu dại gì! lúc hai đứa còn trẻ.. măng nghe mấy cha bạn hỏi đùa, ổng nói tỉnh:- dể lắm! tớ cho mỗi đứa một phát mỗi đứa què một chân, nhìn bọn chúng dắt nhau đi ăn xin mới đã. Ngày xưa còn khỏe mạnh nói vậy, bây giờ huyết áp cao mỗi sáng dậy lọ mọ lấy đồ nghề đo đếm, thỉnh thoảng kêu đau lưng...bây giờ có khi mình dắt ổng hihi! Nhưng giờ đây mình bớt yêu quí ổng rồi, từ khi thằng nhóc nó có mặt trong cuộc đời mình với ổng, nó chen ngang giữa cuộc sống bình yên của mình. Ra khỏi chuồng chim cút cu leo lên leo xuống mấy cái bậc thang cho mấy cái khớp gối dẻo dai , ngoài kia mưa vẫn nặng hạt thật buồn thúi ruột. Cũng lại chui rúc vào cái chuồng chim mở máy điều hòa cho thiệt lạnh rồi cuộn mình trong chăn thiệt là sướng. Những lúc như thế nầy mình càng nhớ nhóc. Từ ngày có nhóc mình thấy vui và yêu đời đến lạ. Bất cứ làm gì ở đâu luôn luôn nghỉ tới nhóc. Còn một tuần nữa thôi đến ngày sinh nhật hai năm mình biết nhóc, nhắm mắt mơ màng thèm một cơn mưa hôn mình đã từng hôn nhóc, thương vòng tay của nhóc ôm vai mình dụi đầu vào mặt vào cổ mình. Ngày nhóc đi Nhóc chẳng biết nói gì ngoài cái tay xinh vẩy vẩy rồi đi. Không chát không mail với nhau bởi nhóc chưa thích xử dụng computer. Hôm qua ngủ mơ thấy nhóc cười, bàn tay mơn man trên mặt mình , trong mơ mình cười to gọi tên nhóc. Giật mình tỉnh giấc thì ra "tay ổng tay ông" mà thôi. Mình kể ổng nghe về giấc mơ nhưng nói rằng không thấy rỏ mặt người ta. ox nói suốt ngày tơ tưởng nên tối nằm mơ chứ có gì đâu. Rồi còn bồi thêm một câu khiến mình vừa sướng vừa lo: -Thích thì xin visa đi nữa Không biết nói dổi hay nói thật, mình muốn lắm nhưng giả bộ - thôi chán cảnh một mình tôi đi một mình tôi về rồi, không thích! Nghỉ vẫn vơ buồn miên man trong nối nhớ ngọt ngào, tiếng hai con cún sủa mừng ox đi làm về, ngoài trời cơn mưa cũng đã tạnh. Ox rủ đi ăn bụi , ừa thì đi. Tới quán ăn nầy mình lại nhớ tới nhóc yêu, cũng cái bàn nầy..nhóc chỉ uống sửa tươi, gương mặt đáng yêu đôi mắt tròn xoe . Ôi lại nhớ….đi chơi ăn uống cả trong giấc ngủ mình đều nghỉ tới nhóc.
Nhóc yêu của ông bà ngoại ơi!

Thằng nhóc là báo vật của mình đó! nhóc là số một, ông ngoại là số hai hihi!


Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét