Tôi vốn yêu thích... "đờn ông ", tôi vốn hay “tám” với …đờn ông . Không kén chọn về hình dáng bên ngoài miễn dừng có xấu như thằng gù nhà thờ đức bà thì thôi. Có lẻ vậy mà những người đàn ông tôi quen biết như bạn học của tôi , bạn của ox ai ấy cũng đặt biệt ưu ái với tôi . Còn lại những người hàng xóm thì tôi luôn vui vẻ cởi mở với họ. Tôi có những buổi sáng rất ngọt ngào từ những người đàn ông. Nầy nhé! sáng ra xách cái giỏ nhỏ tôi tung tăng từ nhà ra chợ, thế nào cũng có cho đi vài nụ cười ở quán cafe gần nhà, đi thêm tí nữa cậu em bán hàng phở hỏi :- hôm nay đi chợ trể hén! tôi nói - ngủ quên! khuyến mãi một nụ cười nè! Ra chợ mua xong thức ăn, tôi loanh quanh ghé thăm bạn bán hàng vãi nói nhăng nói cuội dăm câu cười cho đã mồm, một đứa con trai chuyên bán gia vị nấu các món ăn thấy bóng dáng tôi trờ tới :- mua gì không chị .... ! tôi lại cười với hắn giống như trả nợ cười. Chưa kể cái ông bán hàng thịt heo luôn cười toe toét khen tôi :- dạo nầy thấy chị mập ra hoặc dạo nầy chị trẻ ra! tôi lại cười..mõi quai hàm. chưa kể nụ cười “đóng hụi chết”cho thằng bé bán rau muống (luôn cho tôi gửi giỏ để đi chơi loanh quanh trong chợ). Đó là ở chợ còn trên đường về nhà anh CA khu vực về hưu, ngồi trước cửa nhà ngày hôm nao cũng trêu tôi:- Nhà giàu đi chợ sớm! tôi đứng lại hỏi thăm chuyện khu phố của tôi có gì mới, anh ấy hỏi thăm ox tôi, cà kê dê ngổng chút tẹo, trước khi đi tôi thả một câu tếu lâm làm anh CA cười ngất. Có hôm anh tổ trưởng đến nhà thu tiền cứu trợ , người trong kẻ ngoài song cửa,vậy đó cũng "tám"cho một hồi lâu rồi còn cười khúc khích nữa. Hôm bửa bị chồng hỏi: - nói gì mà lâu thế, có gì mà cười vậy hở? tôi kể cho ổng nghe rồi ổng cười khịt khịt như khỉ (cười hơn cái ông tổ trưởng luôn ah). Tôi cười hay chuyện trò vô tư với bất cứ ai đều ok, miễn là không phải tủm tỉm cười, nhìn say đắm thèm thuồng người đàn ông có tên Sean Connery trên tivi mà thui. Tôi ah! tôi khoái cái nét đẹp đàn ông của ổng, lúc ổng thủ vai 007 là tôi mới sinh ra thôi khi lớn lên tôi mê ổng tít thò lò .. bây giờ ổng 78 tuổi mà vẫn đẹp lão đó! Ox nói tôi “sến” tôi bon chen mê "không không thấy" hehehe! Tôi là vậy đó! Có mất nết hong? Già rùi lấy gì còn nết để mất. Tôi hỏng care ai nói gì miễn mỗi ngày tôi được tiêu tốn vài trân cười bổ dưởng, để ngày ăn khỏe tối ngủ ngon… mà rong chơi những tháng ngày còn lại.
Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012
Tôi yêu...007
Tôi vốn yêu thích... "đờn ông ", tôi vốn hay “tám” với …đờn ông . Không kén chọn về hình dáng bên ngoài miễn dừng có xấu như thằng gù nhà thờ đức bà thì thôi. Có lẻ vậy mà những người đàn ông tôi quen biết như bạn học của tôi , bạn của ox ai ấy cũng đặt biệt ưu ái với tôi . Còn lại những người hàng xóm thì tôi luôn vui vẻ cởi mở với họ. Tôi có những buổi sáng rất ngọt ngào từ những người đàn ông. Nầy nhé! sáng ra xách cái giỏ nhỏ tôi tung tăng từ nhà ra chợ, thế nào cũng có cho đi vài nụ cười ở quán cafe gần nhà, đi thêm tí nữa cậu em bán hàng phở hỏi :- hôm nay đi chợ trể hén! tôi nói - ngủ quên! khuyến mãi một nụ cười nè! Ra chợ mua xong thức ăn, tôi loanh quanh ghé thăm bạn bán hàng vãi nói nhăng nói cuội dăm câu cười cho đã mồm, một đứa con trai chuyên bán gia vị nấu các món ăn thấy bóng dáng tôi trờ tới :- mua gì không chị .... ! tôi lại cười với hắn giống như trả nợ cười. Chưa kể cái ông bán hàng thịt heo luôn cười toe toét khen tôi :- dạo nầy thấy chị mập ra hoặc dạo nầy chị trẻ ra! tôi lại cười..mõi quai hàm. chưa kể nụ cười “đóng hụi chết”cho thằng bé bán rau muống (luôn cho tôi gửi giỏ để đi chơi loanh quanh trong chợ). Đó là ở chợ còn trên đường về nhà anh CA khu vực về hưu, ngồi trước cửa nhà ngày hôm nao cũng trêu tôi:- Nhà giàu đi chợ sớm! tôi đứng lại hỏi thăm chuyện khu phố của tôi có gì mới, anh ấy hỏi thăm ox tôi, cà kê dê ngổng chút tẹo, trước khi đi tôi thả một câu tếu lâm làm anh CA cười ngất. Có hôm anh tổ trưởng đến nhà thu tiền cứu trợ , người trong kẻ ngoài song cửa,vậy đó cũng "tám"cho một hồi lâu rồi còn cười khúc khích nữa. Hôm bửa bị chồng hỏi: - nói gì mà lâu thế, có gì mà cười vậy hở? tôi kể cho ổng nghe rồi ổng cười khịt khịt như khỉ (cười hơn cái ông tổ trưởng luôn ah). Tôi cười hay chuyện trò vô tư với bất cứ ai đều ok, miễn là không phải tủm tỉm cười, nhìn say đắm thèm thuồng người đàn ông có tên Sean Connery trên tivi mà thui. Tôi ah! tôi khoái cái nét đẹp đàn ông của ổng, lúc ổng thủ vai 007 là tôi mới sinh ra thôi khi lớn lên tôi mê ổng tít thò lò .. bây giờ ổng 78 tuổi mà vẫn đẹp lão đó! Ox nói tôi “sến” tôi bon chen mê "không không thấy" hehehe! Tôi là vậy đó! Có mất nết hong? Già rùi lấy gì còn nết để mất. Tôi hỏng care ai nói gì miễn mỗi ngày tôi được tiêu tốn vài trân cười bổ dưởng, để ngày ăn khỏe tối ngủ ngon… mà rong chơi những tháng ngày còn lại.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét