Kẹo bông
Nghe
nói khi mà đến tuổi già thì người ta sẻ giống như trẻ con vậy, lúc trẻ
tôi không tin cho lắm, nhưng giờ thì tôi thấy hơi bị đúng đó! chuyện là
dạo nầy hay thèm ăn lặt vặt mấy cái món ăn ở cổng trường hay khu vui
chơi của thiếu nhi, lạ kỳ như hôm nọ đi tập với ox trước cổng tao đàn
những gánh hàng rong ngày chủ nhật hay đến bán trẻ con chơi ở công viên,
thấy một loại kẹo lâu lắm rồi không gặp, mà cũng rất lâu chưa ăn lại.
Và suốt buổi tập khi đến vòng tôi ngang cái xe kẹo là nhìn xem nó còn ở
đó không. thèm thuồng và tưởng tượng xé nó ra bỏ vào mồm rồi tan dần
...chất ngọt lan xuống cổ thật dể chịu. Vì bụng tôi nó kêu "rột rạt"
vì đói nên chỉ nghỉ cái mớ bông gòn đó mà thôi ah. Như mọi hôm ngồi
nghỉ chân ở ghế đá nhìn ông đi qua bà đi lại chán chê rồi mới về nhà.
Chiều hôm ấy cái mớ bông đó đã làm tôi bỏ cái thú vui "ghế đá hẹn hò",
đòi ox về sớm để ra chổ lấy xe nơi mà có mớ bông đủ màu tôi mua một cái
ăn ngay, lúc đó tôi nghỉ chẳng có gì ngon hơn nó( tại đói mới ngon hay
sao ah). Vừa tối kia đi qua thấy nó mừng quá bắt chồng vòng lại mua lấy
một cây, về nhà chia với cháu gái nó bảo: - kẹo nầy làm bằng đường tinh
không àh sáu ơi! tôi cải với nó là bằng đường cát trắng. Nhưng nó vẫn
quả quyết có đường tinh . Tôi cũng nghi nghi ngờ ngờ, mà thôi! thỉnh
thoảng mới nổi chứng "trẻ con" thèm ăn vậy thôi, có ăn hoài đâu mà sợ
bệnh vì đường hóa học phải không? vậy nên tôi ăn hết cây kẹo một mình.
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét