ĐÔI BÀN TAY SO LE.
Mình
vốn yêu thích trẻ con, có lẻ trẻ con cảm nhận được nên cũng thích
mình nữa. Đi ra phố xe dừng đèn đỏ nhìn sang thấy bé gái ngồi cùng mẹ
mình đoán bé đi học về, miệng hát bi bô trông đáng yêu làm sao, thấy
mình nhìn thì bé nhoẽn miệng cười bé liền thưa :-con chào cô! giọng nói
trong trẻo rỏ to( bé đi nhà trẻ có khác)! Đèn xanh bật vậy nên hai cô
cháu bye bye nhau
mình đã bye rất nhiều em bé trên đường hoặc nơi công viên, quán ăn
v..v..Mỗi bé gái bé trai đều có nét đẹp riêng, bé nào cũng dể thương,
Đôi mắt là nơi mình dừng lại đầu tiên trên gương mặt của các bé, đôi mắt
nói lên một phần tính cách của bé, kế đến là cái miêng xinh xinh cho nụ
cười chúm chím đáng yêu biết bao. tai sao mình không chú ý cái mủi
nhỉ? Hồi nào đến giờ mình không đặt nặng vẻ đẹp là cái mủi đâu, em bé dù
có cái mủi hơi hếch, hay hơi tẹt đi chăng nữa cũng không làm cho vẻ
đẹp giảm nhiều lắm đâu. Cái miệng em bé nhìn yêu nhất là lúc tập nói,
nói không tròn vành rõ chử làm nên cái môi cong lên có khi thì quặp
xuống như cái mỏ con chim trông buồn cười thương lắm! Đối diện nhà mình
có đứa bé trai 24 tháng mỗi khi thấy ox là goi: - Ông ơi! gọi đến khi
nào mà ox ơi mới thôi. Trẻ con ngày càng hoàn mỹ thật là tuyệt, mình
thích nhìn vuốt ve bàn tay bàn chân nhỏ xíu của em bé. Đôi bàn tay bàn
chân lớn nhanh từng ngày trông thấy, vì vậy mình đã giữ lại khoảnh khắc
ấy với Leo bằng một pô hình đôi bàn tay “so le” của đời thứ nhất (bà
ngoại) và đời thứ ba (cháu ngoại leo) để sau nầy có chuyện cổ tích “bà
và cháu” mà kể cho Leo nghe , hạnh phúc của bà ngoại Leo thật giản đơn
chỉ là ghi lại những hình ảnh đáng yêu nhất của cháu mình thôi, không
cầu kỳ và tốn kém là vậy đó!
Trong giấc ngũ Leo mơ thấy thiên thần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét