Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Tháng ba lại về.



Còn một ngày nữa là tới tháng ba, ngày có mình trên đời đúng ngày một. Mà dạo sau nầy con cháu mình gọi là sinh nhật đó. Ngày xưa...có mấy ai mừng sinh nhât. Bây giờ đời sống con người cao hơn, ảnh hưởng nước ngoài nên ngươi nước trong cũng ì xèo happy birthday to you.
Hôm qua sang nhà má chơi, má lớn tuổi rồi nên thời giờ rảnh má hay tính thời gian. Như là má hay nhìn đồng hồ rồi nói "còn sáu tiếng nữa chị ba mầy về rồi, đi làm được hơn nữa ngày..."  má chuyên đếm ngược ngày khi có ai đi xa lâu ngày. Rồi một chốc má nói "còn  một ngày nữa là hết tháng hai, hai mươi tám rồi tới một tây, tháng hai chỉ có hai muơi tám ngày "Đến đây mình nói vậy thiếu hai ngày uổng quá má hén!  Má mình có lẻ không nhớ 48 năm trước má rặn mình ra...bởi nhìn cái cách má nói tỉnh rụi à.
 Hôm nay 28 tây rồi...buổi tối nay tâm hồn rảnh rổi nên mang cái đầu đi lang thang cho hết ngày...
Ừ chút nữa là hết ngày hai tám,  rồi đến một tháng ba.... dạo trước còn ở saigon còn lơ mơ ngủ đã nghe dế gáy  dưới gối vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Ngày hôm đó hộp thư của mình có thư bạn phương xa gửi lời chúc.
Lúc con gái còn ở saigon thì có bạn của nó gọi cửa miệng toe toét cười đưa cái bánh kem với lời chúc giống hệt nhau. happy birthday...
Với gia đình mình không thích bày vẻ, là người vợ người mẹ mình sẻ hạnh phúc khi người trong nhà luôn quấn quít thương yêu nhau, là mình thấy happy vô cùng, cả đời mình không uổng phí tuổi thanh xuân với cái gia đình nhỏ bé của mình.
Với người quen, bạn bè thì khác đó, một lời chúc dài  hoặc ngắn hay chỉ mỗi câu "háp...tu..du" là mình sướng rên đìu hiu. Bởi nhận thấy rằng, dẫu trong cuộc sống khá là bộn bề mà những người biết mình cũng nhín xíu thời gian gửi tới lời chúc thân thương chân tình.
Ngày một tháng ba của mình rất hay rất đẹp, một ngày đầu của tháng ba đã chọn mình. Có nhiều người nói số mình sướng. Bởi còn nhỏ có ba má nuôi, lớn lên có chồng nuôi, già có con nuôi. Ôi tháng ba mình yêu nhất trong năm.
Mình viết xong nhìn đồng hồ đúng giờ mình chui ra khỏi bụng má, à ơi thiệt là hay.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Quần lảnh Tân Châu.

Quần lảnh mỹ a .
Phía sau nhà tôi ngày xưa có một lò ươm, tôi thấy những người thợ làm nghề nầy móng tay họ bị đen bởi nước trái mặc nưa. Và đã hỏi bao giờ mới hết đen? Đó là ngày còn bé tóc cột đuôi ngựa chạy lăng xăng ra cánh đồng nắng buổi trưa thấy người ta phơi những tấm lụa đã nhuộm đen. Trái mặc nưa nát vụn khô lại giống như cứt chuột tôi tránh xa nó vì sợ chân bị nhuộm... đen.
Ngày xưa tôi đi học đồng phục là quần đen áo trắng, tôi cũng thích loại lụa với mặt đệm, bông dâu là bông tôi chọn mặc, sau đó có thêm sọc đủa lớn và nhỏ. Lảnh mỹ a mặc mềm mại và mát, quấn quít đôi chân. Dần dần lảnh mỹ a không được chuộng nhiều bởi có những loại xoa pháp, xa- tin đen v.v.. đẹp bền hơn. Về sau nầy xa tân châu rồi, người nơi khác hỏi quê tôi ở đâu? cũng chỉ trả lời Tân châu. Và được hỏi thêm Tân châu có lảnh mỹ a phải không? từ câu hỏi đó tôi mới chợt nhớ ra rằng quê tôi nổi tiếng nhờ lụa mà bấy lâu tôi quên tự hào. Vậy mà đã có lúc tôi tự hỏi " sao ngày xưa mình mặc chi cái loại vải đó nhỉ? lại còn áo bà ba trắng mới già làm sao" cái loại vải không bền tí nào. Ngày xưa đi xe đạp cái lai quần te tua bởi dây sên nhai, nó mà định rách thì không có báo cho mình hay gì cả, lần nhảy ùm xuống tắm ở cái mương nhỏ( đường dẫn nước vào ruộng) ở nhà ngoại, nô đùa một lúc bước chân lên bờ rách toẹt một đường dài...Vậy đó mà quần lảnh áo bà ba nhí nhảnh tới trường bao nhiêu năm. Một giáo sinh về trường thực tập làm thơ tặng học trò( là tôi)

Đêm nay sao thấy lòng man mác
Trăng đã lên rồi thấy vấn vương
Tân châu quê lụa em yêu mến..
Chợ mới quê tôi em có thương?

Từ bài thơ đó tôi nghỉ rằng, xứ mình lụa là mượt mà như thế nên con gái tân châu dịu dàng xinh đẹp là đúng chăng? không phải tự hào xứ lụa rồi ăn theo, bởi tôi đi cùng phu quân gần hết 54 tỉnh thành :lol: người ta hỏi tôi trả lời tôi người Tân châu. Họ biết người tân châu hoặc AN Giang thì luôn là thế à! nghe nói xứ đó con gái đẹp lắm! tôi tủm tỉm :-Đúng rồi con gái xứ lụa mà!

*****


Tấm ảnh nầy  chị ngoại học lớp sáu, cùng với bạn hát bài"rước tình về với quê  huơng" lúc đó chưa giai phong. Chị ngoại mặc quần lảnh mỹ a áo bà ba làm một cô thôn nữ. Bạn chị mặc bộ vải đen giả trai. Ngày xưa có biết chi,12 tuổi đã..rước tình về rồi. Chết mất thôi!!!