Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

THƯỞ THƠ NGÂY

Mar 13, '09 10:31 AM

 

Nghe má kể lại lúc bốn tuổi mặt nó tròn ủm, tóc cắt bum bê ngắn củn, tóc mái trước ngắn nhiều nên trong cái mặt nó cang tròn. Tóc đen nhánh mà nhiều lắm. Mặt ngây ngô, với cái tóc như là để cái nữa miểng dừa khô rồi cứ thế mà gianh tròn . Má nó nói cắt ngắn như vậy để lâu mới cắt một lần, vì ba má nó rất bận, ba má bán quần áo trẻ con có một sạp , sáng dọn ra dựng kèo lên che nắng, chiều về khiêng cái sạp gổ vào dựng vào vách nhà sát con hẻm nhỏ đi xuống bờ sông. Nó chưa tới tuổi đi học vì mẫu giáo của nhà thờ chỉ nhận trẻ 5 tuổi. Vậy là nó lủng đủng theo ba má ra chợ, khi nào hai chị đi học về thì đón nó về nhà. Nhà có năm người, hai chị hai anh và nó. Những lúc ba má bán hàng đông khách quá không để ý nó. Khi nhớ lại nó đi đâu mất tự hồi nào. Nhờ ngày xưa ít có chuyện bắt cóc trẻ con nên ba bình tỉnh đi tìm nó lanh quanh mấy dảy phố. Gần đó có cái chùa Ông gọi là chùa ông vì thờ ba ông Quan công, Quang Bình, Châu Xương, ở đó có một cái sân bóng rổ nhỏ. Ba ra đó dáo dác tìm không thấy nó đâu . Lo sợ trở về nói má gửi sạp đi tìm nó. Má trở lại chùa Ông mong tìm được con ở sân bóng rổ. Bà vui mừng chạy ôm chầm lấy một con bé mặt mủi lấm lem như mèo, mặc cái áo sơ mi sọc của con trai. Ba nó cười tay đánh đét một cái vào đùi rằng:
- lúc nảy thấy đứa nầy, cái đầu đen thui thì đúng nó rồi, nhưng sao mặc áo con trai không phải nên tui đi về .Má cười rằng:
-lúc nảy nó ăn đá bào đổ ướt áo nên lấy đở cái áo bán ra măc cho nó đó! Bác hai nó có một hiệu may tên Hoàng Mai chuyên may đồ trẻ em bỏ sỉ, nhà cách một dảy phố thương nó ghê lắm, biết chuyện đi lạc của nó nên thỉnh thoảng ra nhắc ba má nó :
- tụi bây dể ngươi, bị bắt cóc mất nó là biết tay tao đó nghe! Đó là má nó kể lại chứ không thể nào nhớ vì quá nhỏ. Nó chỉ nhớ loáng thoáng cứ buổi chiều dọn hàng, ba nó vác mấy cái thùng giấy đi gửi nhà đằng kia, nhà đó có một người đàn bà cao dong dỏng(ba nó gọi chị ba ) bà hay mặc áo bà ba trắng quần lảnh đen. Nó thấy nhà này bán cái máy đuôi tôm chạy tàu tắc-rán. Rồi khi nó đi học mẫu giáo là lúc ba má nó có được chiếc xe đẩy bốn bánh, không còn gửi nhà bán máy đuôi tôm nữa. Chiều đẩy hàng về, nó được ngồi chiểm chệ trên chiếc xe "cúc kích" đó. Nó nhớ trên đường vể nó chịu không biết bao nhiêu cái hôn hít, nó la hét chùi lia lịa, bởi nó gớm nước miếng người ta. Lúc được sáu tuổi má "mót" thêm một thằng em. Nhà nó được ba trai ba gái, ba đứa thuận tay trái, ba đứa thuận tay phải. Ba đứa tóc quăn, ba đứa tóc thẳng thật ngộ. Nó nhớ nhất là theo ba vô chùa Ông, chị em chổng mông lạy rồi chui qua đít ông ba lần (chui bàn thờ) xong rồi nó được ông Từ(giử chùa) cho một sợi dây đỏ đeo vào cổ, mà nó hiểu sợi bùa đeo để được mạnh khỏe.
Đường về nhà nó phải đi qua cây cầu gổ, bắc ngang qua con kinh nhỏ. Quẹo phải là xóm lò bún, quẹo trái là xuống dinh quận rạp hát ông Hoành. Nhà nó là nhà sàn ở ngay phía sau nhà nội. Hai bên có hai hàng me nước, xóm nhà nó đi được hai ngỏ đi qua vườn dừa cánh đồng nhỏ là cái sân banh. Nó nhớ ngày xưa mỗi khi máy bay sâu đo( tên máy bay) bay ngang quá thấp gần sát mấy cây me nước, hạ cánh ở ngoài đồng nó chạy hục hửi để coi máy bay đáp, nó nhảy cẩng lên reo hò cùng mấy đứa hàng xóm.
Nói về cây me nước có cây cho trái ngọt, cây cho trái chát. Tụi con nít ở xóm nầy là biết rỏ cây nào có trái ngọt hơn hết. Ăn me nước xong rồi miệng đứa nào cũng thúi hoắc àh, tụi nó không biết đâu, chỉ khi mở miệng nói là má biết nó ăn me nước hihi! (hết chối) Tụi trẻ con xóm nó chỉ giật me nước ăn vui chơi có trò cút bắt vòng, trò cá sấu lên bờ người ta xuống nước, bịt mắt trốn tìm .. . Nhà ở gần hàng me nước nên ít nhất vài lần bị sâu suôn(ngứa), là con sâu me nước rớt xuống người làm cho ngứa nổi mẫn, con sâu nầy có lông dài làm cho ngứa. Lúc đó bôi dầu lên và đừng có gải đó! càng gải càng nổi mẫn to hơn.
Nó học ở trường nữ tiểu học gần nhà. Trường cùng một dảy với nhà nó, nên ba chỉ dắt đi mấy ngày đầu tựu trường, sau đó nó đi một mình bên lề phải là tới trường an toàn. Học trò ngày đó viết bằng ngòi bút lá tre chấm mực tím. Chiếc cặp bằng mủ cứng (nhựa) màu vàng dây quàng vai một bên tay kia xách tòn ten bình mực. Có lúc nó làm đổ mực lên bàn dây ra áo trắng, sợ chị hai la nó lấy phấn trắng bôi lên vết mực cho đở hơn. Có lần bình mực đứt quay nó để bình mực vào cặp, đổ lên tập vở lần đó nó khóc không đi học sợ cô đánh đòn huhu!
Xóm nó ở gọi là xóm lò bún, ở đó có mấy cái lò làm bún, nó hay nhìn người ta đứng trên cây dài to như cái chài nặng đè cái bồng bột tòai ra mấy sợi bún. Đi vô chút là cây xăng ông sáu Thả, bến xe đi Châu Đốc. Người ở khúc đó gọi là xóm cây xăng. Đó là những gì nó nhớ được ở cái tuổi đó. Đêm quá nó nằm mãi mới ngủ được, vừa chợp mắt nó mơ nghe thấy tiếng nói, tiếng gọi của một đứa con trai còn nhỏ, gọi nó đi hái me nước, như thúc giục rồi nó có cảm giác như bàn tay sờ vào mặt . Giật mình tỉnh giấc một hồi lâu nghỉ ngợi rồi lo lắng, lúc nầy nó nhớ tới mấy đứa bạn ở cái xóm lò bún ngày xưa. Xóm của nó trai nhiều hơn gái, con trai toàn nhà nghèo học dở dang. Lâu lắm rồi không gặp lại đứa nào, vừa rồi về quê có hỏi thăm biết được tụi nó nghèo lắm đi làm ăn xa lắm, có đứa lên tận biển hồ. Ngày xưa trong đám ấy lớn có nhỏ có, chỉ vài đứa đi học như nó, còn đâu học hết cấp một, hay học tới cấp hai là nghỉ rồi. Nó lấy chồng đi biệt, đến khi nó nhớ lại hỏi thăm thì không còn ai… Nó cố dổ lại giấc ngủ mà lòng mang nặng ưu tư như là nó còn nợ, nợ tình hàng xóm của cái xóm lò bún đầy ắp kỷ niệm thưở còn thơ
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét