Hôm nay trời mưa lâm râm cả ngày, mưa bao giờ cũng làm cho người ta cảm giác buồn man mác. Bổng dưng nhớ nhà VN. Nỗi nhớ nhà, đèo bồng thêm nỗi nhớ người dưng. Người ta nói, người dưng khác họ đem lòng nhớ thương thiệt là đúng. Nhớ cái anh già nhà mình quá! Mình buồn là thèm ăn, giờ đây mình đang thèm một tô phở tái chín bốc khói do chính tay mình nấu.
Kể từ khi được anh bán "phở gõ" chỉ cho cách nấu là mình cắm đầu nấu theo kiểu ấy. Nói vậy đừng nghỉ mình trước giờ hỏng biết nấu phở nhá! mình nấu ngon lắm đấy. Mình học nấu phở từ anh trai. Anh mình nấu phở ngon cực kỳ, và cả những món khác nữa. Nhưng không hiểu tại sao, từ khi thử nấu theo cách anh phở gõ, thì mình thích mùi của anh ta hơn (mùi vị phở nhé). Ở nhà, mình là người khéo tay về khoản thái thịt. Khéo thì khéo nhưng cũng nhờ cây dao thái thịt phải thật bén nữa. Về con dao mình kể cho nghe. Năm trước gia đình mình đến chơi nhà một anh bạn. Mình vào bếp nhà anh. Kéo ngăn tủ tìm con dao gọt trái cây. Mình đã thốt lên:
- Dao nhà anh cây nào cũng bén ngót, mủi dao nhọn hoắt...ghê quá à! anh cười và kể cho mình nghe một tập tục tặng quà của người Ý. Người ta hay tặng dao cho nhau. Vì tặng dao có nghĩa là chúc sự may mắn, như ý... v..v... Ngược lại người được tặng dao để lại môt ít tiền tượng trưng. Ra về mình được anh ấy tặng (bán) cho mình con dao, mình cũng đã để lại (mua) vài đồng cho anh. Trên về mình ngẩm thấy vui vui, hay hay. Thì thầm ước "đồ bén" kia, nếu đúng thì từ đây hảy mang tới niềm vui cho nhà mình. Một món quà bình thường chỉ là con dao, nhưng nó mang ý nghĩa đẹp mình vui suốt trên đường về. Mỗi ngày vào bếp thì mình chỉ thích xài con dao anh tặng, bởi con dao nặng vừa phải, dể cầm với hai bàn tay yếu ớt của mình. Với một dao đi xuống nhẹ nhàng, cho ra miếng thịt mỏng như lá lúa. Là đối với thịt bò để ăn phở.
Không biết điều may mắn có đến với gia đình mình không. Mà thấy niềm vui trước tiên là cả nhà hít hà. Khi mà mùi phở gõ thơm thơm nhảy múa khắp phòng (Phở thơm thế nên mấy ông lén đi ăn phở). Rồi niềm vui kế tiếp, khi mà tô phở nghi ngút đầy đủ mọi thứ cần có, với những miếng thịt bò tái chín nằm khêu gợi chờ anh xơi.
Chồng mình thích phở. Còn mình thì ghét phở. Bởi vì chồng khoái nên mình lăn vô... phở. Vậy mà giờ đây mình cũng đã thích phở cơ đấy! Mỗi khi thấy mình chuẩn bị đồ nấu thì ở nhà rằng "mẹ lại chán cơm thèm phở... ". Mình nói với chúng " không, cơm với phở mẹ yêu tất". Mỗi lần nấu Phở, khi mà mùi phở thơm thơm, bay bay là mình thấy nhớ.....nhớ anh phở gõ dạy mình nấu phở. Mỗi khi nhai miếng thịt bò tái chín ngọt thơm là mình thấy nhớ.....nhớ anh tặng mình con dao thái thịt. Nhìn chồng chèo phở, xì xụp húp cạn nước trong tô phở gật gù "quá đã", không đã sao được bởi vì bao tử anh giờ đang ôm ấp nàng phở kia.
Những lúc ấy mình thầm cảm ơn chính mình. Cám ơn anh phở gõ, cám ơn anh tặng dao (nói nhỏ nghe nhé! con dao đó dọa đánh ghen thì tình địch chỉ có bỏ của chạy lấy người). Không quên cám ơn chồng, đã trao tặng cho mình một cuộc sống đủ đầy. Cám ơn Phở nữa phở ơi!
Choàng dậy tay với lấy dế (phone) đang rung bần bật. Giọng ngáy ngủ nàng lên tiếng, nghe bên kia đầu dây giọng nói rất quen:- đang ngủ hả "ngoai"? thức đi mà nghe đây nè! Nàng ngạc nhiên tỉnh ngủ hẳn. Tiếng đàn, tiếng cười nói, tiếng ly chén lách cách trộn với nhau. Nàng đoán... đây là một buổi tiệc hay buổi liên hoan gì đó. Tiếng người đàn ông qua micro :- bây giờ tôi xin hát một bài có tựa đề "Vì đó là em "bài hát nầy dành tặng cho một người đang ở xa. Và tiếng dạo nhạc tiếng hát trầm ấm cất lên...Nàng cười vì nàng biết đây trò trêu chọc của các bạn VN. Đây là buổi hợp mặt "đồng hương trường" của anh ta (ca sỉ nghiệp dư). Để con dế thân yêu trên gối, tai nàng áp vào kiên nhẫn nghe. "Không cần biết em là ai...không cần biết em từ đâu.....ta yêu em băng qua mây ngàn biển rộng.... ca từ đẹp cùng giọng hát da diết yêu thương. Biết rằng đó chỉ là trêu chọc cho vui. Nhưng cũng làm nàng sướng ngất ngây con gà tây. Đây là kiểu hỏi thăm dể thương, thay vì hello, khỏe không? có gì vui không? hay đang làm gì đó..v..v..
Lim dim thưởng thức bài hát, có người hét vào tai :-nghe được không ngoại? mình đang nghe nè! rồi có tiếng hét "điện thoại sắp hết tiền đó nghen ngoại.." tiếng cười dòn tan, tiếng ly cụng nhau 1,2,3 dzô... nàng tưởng tượng ra khung cảnh bên ấy phải vui lắm....mơ màng và nàng nghe chàng ca sỉ gào to "ta yêu em và chỉ biết đó là ngoại thôi..." tiếng la hét , tiếng cười hô hố, tiếng vổ tay, leng keng tiếng muỗng gỏ vào ly...âm thanh vui tai. Nàng bật cười rồi nàng thiếp đi mang theo một tình bạn đẹp trong giấc ngủ mơ.
Đời vẫn xuân tràn...