Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Ngày ở nông trại .

Đã một lần đến nông trại vào mùa thu-đông năm 2009. Nhưng tôi vẫn háo hức từ ngày hôm trước. Ngủ sớm để mai đi sớm (ko ngủ được ). Là bởi anh Xuân lên chương trình quá hấp dẫn, anh có hai chiếc xe chạy đường rừng ( mình sẻ lái vào rừng), buổi tối nướng thịt cừu dưới ánh lửa bập bùng...ôi mình sẻ có một đêm ở miền sơn cước. Buổi sáng trước khi đi ghé vào Tim Hortons. Mua cho mỗi người một phần điểm tâm và nước uống mang theo xe. Tôi chỉ mê cafe nầy khi sang Ca, bởi nó có hương vị giống như cafe sửa VN vậy. Lên đến nơi cả bọn tháp tùng đi chợ với anh Xuân. Anh Xuân nấu ăn ngon nên đi chợ cũng rất hay (10/10 điểm). Chuyện về chiếc xe không dể lái như tôi nghỉ đâu, tay phải thật khỏe mới có thể quẹo cua trên đường gồ ghề. Đã lái thử mà không giử được tay lái ...vì thế mà anh Xuân chở một vòng coi như đã đi đường..rừng rồi đó... hihihi! Nông trại mêng mông lộng gió, lâu lắm không thả diều, khi mà  diều bay cao lộng gió...tôi đã quá thích. Khoảnh khắc đó tôi vô cùng nhớ, ngày còn bé ra cánh đồng sau nhà thả diều cùng với chúng bạn.  Chơi đến khi cái bao tử kéo biểu tình, chạy vào nhà xơi một dĩa mỳ ý. Lấy năng lượng để một tí nữa ra thác chơi. Anh Xuân làm ngon tuyệt (thanks a Xuân).
sang Canada chỉ thích uống cafe Tim hortons
Photobucket

             đi chợPhotobucketLâu lăm rồi chưa được thả diều..

Photobucket

Vái võng nầy thích lắm, đong đưa và xoay vòng tròn ..thế mới thích và cứ chiếm lấy
Photobucket 
Đi một vòng trang trại mà "ông cả mê"
Photobucket

 Dổ dành cái bao tử lấy sức..chơi tiếp.
Photobucket

anh Xuân chụp hình cho mình, má ảnh bảo "ăn mà cười sao giống" bản tính mình nhạy cười mờ.
Photobucket

Nếu sống ở trang trại vắng vẻ như thế nầy, thì chủ nhà cũng phải thủ cây súng săn đúng không? vừa xơi vừa lo bởi sợ..cướp híc híc! và là hình không cười ...
Photobucket

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Lặn.



Toronto tôi có cảm tưởng đất nầy dành cho người hoa. Những quán ăn mà tôi đã đến, bước vào đã nghe "xí xô xí xào", nhìn chung quanh cách ăn mặc thì Châu á như...mình hihihi! Bạn tôi nói tiếng tàu như gió, điều nầy đã làm tôi hết ngạc nhiên. Bởi khách đến ăn tiệm đa phần người tàu, từ người bồi bàn đến người trong bếp cũng vậy. Mới đầu nghe nó nói tiếng tàu cái mỏ chu chu thấy mắc cười trong bụng. À mà người Vn mình thì cái mỏ sao nhỉ? tôi nghỉ nó vảnh vô vảnh ra tứ phía đó! Sáng ngày sau  em gái bạn (Hồng) đưa đi ăn dimsum. Buổi sáng đó trời mưa tầm tả, thế mà tiệm vẫn có khách đến ào ào.  Ăn buổi sáng chưa xong, mà  Hồng đã tính ăn gì cho buổi chiều.
Hồng thích ăn lẩu Thái lan, Hương (em dâu ) thêm món bò nhúng nước mắm. Món nào cũng hấp dẫn hết à. Vậy là đi chợ...Về nhà xúm nhau vào bếp. Từ người dâu đến con rể người nào cũng nhanh nhẹn việc bếp núc, loáng cái đã xong. Ăn uống no nê kéo nhau vào nhà. Hồng gọi về VN. Người được gọi để chọc cho vui là nhỏ bạn Sử kim Nguyên của tôi. Hồng:
-a lô chị Nguyên hả, lúc nầy có liên lạc với chị Thảo không?
- Nó ở Mỹ mà.
-Vậy sao em gọi chồng chỉ nói về vn rồi, chị hỏng biết sao?
-hỏng có đâu, nó mà về thì chị là người biết trước nhất.
- à, em đang có người bạn ở ÚC nói là biết chị nè, chị có muốn nói chuyên với người nầy không?
Hihihi, nghe nói ở ÚC bạn tôi im và nói hơi bị "ngọng". Và rồi :- ừa nói thì nói.
Tôi nói :- tao nè (cười ) đang ở Cà ná đây.
SKN: mầy hả..cái đồ...đồ cà chớn, tao nghi người bạn là mầy rồi.
...........
Tôi đã không cho bạn bè biết, tôi ôm bình lặn sâu sang cà ná ...vì muốn cho nó sự bất ngờ hihihi!  Tôi đã có một ngày kế tiếp rất là vui.



Cùng với chủ xị (Hồng)
Photobucket

Hoàng thái hậu (má bạn)
Photobucket

với em dâu của bạn(Hương)
PhotobucketĐi chợ.

Photobucket

Rau nhúng lẩu tươi xanh.

Photobucket

Sẳn sàng....


Photobucket

giờ ăn đến rôi, cùng nhau xơi.

Photobucket

No rồi..

PhotobucketNào giờ thấy gà vịt làm sẳn, giờ thấy con thỏ bổng dưng ..sợ..tội nghiệp thỏ

Photobucket


Lặn.



Toronto tôi có cảm tưởng đất nầy dành cho người hoa. Những quán ăn mà tôi đã đến, bước vào đã nghe "xí xô xí xào", nhìn chung quanh cách ăn mặc thì Châu á như...mình hihihi! Bạn tôi nói tiếng tàu như gió, điều nầy đã làm tôi hết ngạc nhiên. Bởi khách đến ăn tiệm đa phần người tàu, từ người bồi bàn đến người trong bếp cũng vậy. Mới đầu nghe nó nói tiếng tàu cái mỏ chu chu thấy mắc cười trong bụng. À mà người Vn mình thì cái mỏ sao nhỉ? tôi nghỉ nó vảnh vô vảnh ra tứ phía đó! Sáng ngày sau  em gái bạn (Hồng) đưa đi ăn dimsum. Buổi sáng đó trời mưa tầm tả, thế mà tiệm vẫn có khách đến ào ào.  Ăn buổi sáng chưa xong, mà  Hồng đã tính ăn gì cho buổi chiều.
Hồng thích ăn lẩu Thái lan, Hương (em dâu ) thêm món bò nhúng nước mắm. Món nào cũng hấp dẫn hết à. Vậy là đi chợ...Về nhà xúm nhau vào bếp. Từ người dâu đến con rể người nào cũng nhanh nhẹn việc bếp núc, loáng cái đã xong. Ăn uống no nê kéo nhau vào nhà. Hồng gọi về VN. Người được gọi để chọc cho vui là nhỏ bạn Sử kim Nguyên của tôi. Hồng:
-a lô chị Nguyên hả, lúc nầy có liên lạc với chị Thảo không?
- Nó ở Mỹ mà.
-Vậy sao em gọi chồng chỉ nói về vn rồi, chị hỏng biết sao?
-hỏng có đâu, nó mà về thì chị là người biết trước nhất.
- à, em đang có người bạn ở ÚC nói là biết chị nè, chị có muốn nói chuyên với người nầy không?
Hihihi, nghe nói ở ÚC bạn tôi im và nói hơi bị "ngọng". Và rồi :- ừa nói thì nói.
Tôi nói :- tao nè (cười ) đang ở Cà ná đây.
SKN: mầy hả..cái đồ...đồ cà chớn, tao nghi người bạn là mầy rồi.
...........
Tôi đã không cho bạn bè biết, tôi ôm bình lặn sâu sang cà ná ...vì muốn cho nó sự bất ngờ hihihi!  Tôi đã có một ngày kế tiếp rất là vui.



Cùng với chủ xị (Hồng)
Photobucket

Hoàng thái hậu (má bạn)
Photobucket

với em dâu của bạn(Hương)
PhotobucketĐi chợ.

Photobucket

Rau nhúng lẩu tươi xanh.

Photobucket

Sẳn sàng....


Photobucket

giờ ăn đến rôi, cùng nhau xơi.

Photobucket

No rồi..

PhotobucketNào giờ thấy gà vịt làm sẳn, giờ thấy con thỏ bổng dưng ..sợ..tội nghiệp thỏ

Photobucket


Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Toronto một lần trở lại.


Lần trước 2009 mình sang Canada mùa thu-đông (tuy lạnh nhưng mình thích )Lần nầy trở lại Toronto vào mùa hè, ôi chao ..lắng lóng dã man. Lần đi nầy là đi thăm viếng một người bạn chứ không hẳn là đi chơi. Nếu như chọn đi chơi mình sẻ đi vào mùa thu là tuyệt vời nhất.
Chuyến đi với mình không êm ả mấy vì bị trể chuyến bay. Đây là lần thứ hai mình bị trể ...nhưng rồi cũng tới nơi. Anh hai của bạn đã phải chờ đợi rất lâu ở phi trường. Sau khi làm thủ tục hải quan tưởng đã xong. Nào ngờ mình "bị" giử lại và 30 phút sắp hàng để hải quan xem lại giấy tờ. Họ liếc sơ qua... hỏi mấy câu nhằm mục đích chuyến đi (thăm bạn), địa chỉ bạn, vé chuyến bay trở về Mỹ. Tóm lại họ sợ du khách trốn luôn Nhìn chung quanh có rất nhiều di khách chờ như mình.
Lấy được hành lý mình vội vả kéo đi, nhìn thấy anh hai vẫy tay... mình thở phào nhẹ nhỏm (cám ơn anh rất nhiều). Lần nầy đi chỉ một mình nên có hơi buồn một tẹo. Nhất là gần đến ngày về nhớ 3 đứa cháu ngoại cả nhớ "ổng" nữa. Về nhà hết xí quách dạo net...(ngủ mấy ngày). Sau đó là đưa cháu đi bs, đi công việc...nói chung ngày hôm nao cũng đi ra ngoài. Mãi đến hôm nay mới được rảnh rang chuyện trò cùng hàng xóm đồng thời khoe mấy tấm hình lên đây. Hình không được đẹp lắm chủ yếu ghi lại khoảnh khắc hội ngộ với những người anh, người bạn đồng hương Tân châu (an giang). Hàng xóm xem đừng ném cà chua ..... nhé hà hà hà!


NGÀY THỨ NHẤT
ĐẾN TIÊM PHỞ CỦA BẠN.Photobucket

BUỔI SÁNG CÓ THỂ KHÔNG ĂN CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG CHỊ NGOẠI PHẢI CÓ MỘT LY CAFE ĐÁ THÌ MỚI "SỐNG SÓT" QUA NGÀY HÔM ĐÓ.

Photobucket
Cháu của bạn rất dể thương, 2 nhóc  làm bánh ăn cũng ngon ngon.


Photobucket

tiệm phở của bạn khách rất là đông, có lúc sắp hàng rồng rắn. bạn mình sổ sửa nhìn muốn cắn hahaha!.
.

Photobucket

Nói bạn chứ chị ngoại cũng múp míp không kém...

Photobucket

Anh của bạn bảo chị ngoại cân xem bao nhiêu ký, đến ngày về cân lại xem bao nhiêu ký (vì sang đây được chơi với bị ăn không thôi).
Photobucket    
Photobucket
;
 trể..chờ ...chán nhPhotobucket