Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Một thuở...cà rồi thấy phê :))

Chớp mắt...mùng bốn tết rồi, ngày bây giờ nhanh quá thôi. Hôm nay ra phố người đi đã bắt đầu đông trở lại. Các quán ăn khai trương khá nhiều, chả bù 3 ngày tết tìm mãi mới có quán ăn vừa ý. Hôm nay Cafe Một thuở khai trương hẹn Vịt saigon ăn sáng cafe ở đó. Năm nay những người làm việc được nghỉ 9 ngày thiệt là sướng. Lâu mới có được ngày nghỉ lể tết dài như vậy lẻ ra phải vui, còn Skn bạn có vẻ như không thích tết lâu, mới là ngộ. Có một người bạn học lên Facebook với câu "làm viêc cật lực trong 5 ngày, mới thấy hai ngày cuối tuần quý giá biết bao". Chẳng phải ai có đi làm mới thấy ngày..thời gian quý giá đâu, tôi không đi làm như người ta. Tôi vẫn luôn luôn trân quý thời gian, thời gian không tốn tiền mua nên thời gian không ở lại với mình. Nó trôi tuột lấy đi của người mỗi thứ một chút.
Bây giờ tôi bắt đầu đếm ngược thời gian cho ngày trở lại trùng phùng với người thân yêu. Thời gian.....tôi đã mang thời gian bên người thân về đây vui chơi. Thời gian của tôi tựa hồ như cái chăn hẹp vậy. Ấm áp bên nầy thì lạnh lẻo bên kia. Hôm họp mặt đầu năm, anh bạn của chồng nâng ly mời tôi và nói: - nhìn cô em...anh thấy "thương"thằng bạn anh quá! Tại sao?.. bạn anh nó bị "gan lớn" nên đã cho cô em về một mình.... hà hà hà! :cheer:
Bài hát vang lên với câu đầu tiên " em đi rồi...còn ai vuốt tóc ....lời tình thư.." bài hát nầy hay nè mà không nhớ tên gì. Nghe hết bài mà không nhớ nỗi tên bài hát. Hôm nay facebook của tôi sẻ xuất hiện một câu "có những ngày xa nhau dằng dặt...mới thấy giây phút bên nhau quý giá biết nhường nào"
Một ngày đầu năm bổng dưng thấy nhớ...

------

Photobucket

            PhotobucketJ

FSKGLLPhotobucket

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Lệ đá.



Như đã hẹn, cùng vài người bạn đi ăn sáng và cafe. Tôi vẫn luôn thích quán Cafe Một thuở hơn mọi quán tôi đã đến. Nơi đó không gian yên tỉnh, nhạc mở vừa đủ nghe...có thể yêu cầu bài hát mình thích. Tôi thích ngồi phía ngoài dưới gốc cây có tán lá xòe rộng, trước mặt là một hồ nước trong veo trồng hoa súng, hoa súng tim tím, mặt hồ lung linh nắng sớm mai, lòng tràn ngập niềm hân hoan với không khí của mùa xuân chầm chậm đến bên tôi.
Hôm nay bàn tôi ngồi cạnh một bức tường đá, một cái đèn bảo trên tường. Vài khung hình nhỏ treo tường với những dòng chúc tết. Như một sự trùng hợp bài hát Lệ đá vang lên ...hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời... hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời....Chỉ có những khoảng khắc thế nầy tôi mới lắng nghe được hết từng lời từng chử bài hát. Một chút tư lự về lệ của đá...đá khóc được sao? Đang suy nghỉ chợt nghe nói :- nhìn kìa đến đá cũng còn bị thương nữa là....Tôi giật mình hỏi đâu thì thấy tay chỉ vào phiến đá có dán bông băng. Chúng tôi cười khúc khích bởi sự dí dởm của bạn ấy. Cùng lúc bài hát Lệ đá cũng kết thúc...Một buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua với vài giọt lệ của đá mang trên mình một vết thương. Vết thương của đá có lẻ do người khách nào tinh nghịch gây nên. Còn người có nên tinh nghịch một chút ...làm đau người khác không nhỉ? đôi lúc trong cuộc sống cũng cần nên có để đời thêm thi vị.... một niềm đau ngọt ngào.


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Ngày cuối năm.



Đêm 29 tết nhâm Thìn
Sau khi cúng ông bà , rước ông táo , đốt một ít giấy vàng bạc vừa đúng 12 giờ. Kế đến làm một tô miến măng gà, uống một ly nước dâu, ăn một khoanh bánh tét ngọt bà chị mới vừa biếu sáng nay, một trái hồng khô...no quá là no,
Vừa lúc ĐT chồng phone về hỏi "có gì vui không em", mình hát cải lương với ổng (dân miền tây) rằng là: - saigon vui nhưng vợ thì...người buồn thì cảnh có vui bao giờ :(

Nhắc tới cải lương tôi nhớ có nghe chuyện là có một chàng trai bắc yêu cô gái Nam (người miền tây An giang) mà cua mãi chưa được. Sau đó có người nói với chàng trai " muốn yêu được gái miền tây trước nhất là phải biết ca (nghe) cải lương". :D

Ngồi nhà xem ti vi hay ngồi trước bàn phím cho hết một ngày của năm củ. trong khi ngoài kia người và xe tấp nập, tiết trời buổi chiều man mát.. lý tưởng cho một cuộc dạo chơi. Tôi không bao giờ muốn bỏ lở một phút giây yêu thương ai đó, cũng như bỏ phí một ngày vô nghĩa, hoặc giả là buồn lơ vơ tự mình vẻ ra để mỗi mình buồn. Rồi thì đứng lên, tắt ti vi...tìm một bộ cánh trẻ trung bước ra ngoài. Hàng xóm bên kia nhà chở những chậu hoa mới mua về, hoa hướng dương vàng rực đẹp quá! Nhìn liền một dảy nhà đối diện người ta chưng hoa cúc nhiều hơn hết. Tôi đổi ý không chạy xe ra phố nữa, tôi sẻ làm một cuộc dạo xóm.
Khoan thai bước với một tâm hồn phơi phới mùa xuân...tôi thấy ai ở xóm tôi cũng đều tử tế dể mến làm sao. Với những câu chào hỏi chúc tết...với những câu bông đùa níu chân tôi ở lại trước thềm nhà họ lâu hơn. Ra đường ĐBP đường phố có vẻ im ắng..giờ chỉ thấy nhiều người ta chở hoa về nhà. Hoa sẻ rất rẻ vào giờ nầy cho đến tối. Vài giờ nữa thôi là hết ngày cuối cùng trong năm, thời khắc nầy tôi bổng ước thời gian đi chậm lại.... để chờ ...chờ tôi giử lại những gì vui tôi đã có, những gì buồn cho nó qua. Thơ thẩn chiều cuối năm với những bâng khâng nghỉ về một ngày mới đời sống con người có khởi sắc hơn không. Bổng có tiếng gọi " em..em" tôi quay đầu nhìn lại. À, anh CA khu vực khu phố tôi (đã hưu) đang ngoắc tôi. Anh tên Bảo, nhỏ hơn ĐT chồng 2 tuổi. Có một bàn nhậu hai người, một dỉa mắm tép, một dĩa chân gà phá lấu và hai lon bia. Tôi đến chào anh và người bạn của anh, sau vài câu hỏi thăm ĐT chồng và các con, anh đưa ly của anh và nói :
- anh mời em. Tôi cười từ chối. Anh nhất quyết không cho đi, đưa ly lên tay chỉ khoảng giữa ly
- Cắt nữa vầng trăng đi em! ( hahaha, biết thêm một cách mời uống bia 50% là cắt nữa vầng trăng). Nhìn anh đang vui, mời nhiệt tình quá, tôi nâng ly:
- Thay mặt anh H, Em sẻ cắt nữa nữa vâng trăng với anh. Người kia đưa tôi đôi đủa:
-mời chị nhấm thử một cái chân gà phá lấu vợ em làm, chị đừng lo về chuyện an toàn thực phẩm gì hết.
-Mèn ơi, ngon quá! anh ta nghe vậy cười khoái chí " món nầy của em là...không đụng hàng đó nha". Đang muốn đi thì một chiếc honda trờ tới dừng lại:- Ôi chị về ăn tết hả? ổng đâu chị?(anh cs khu vực) Chưa kịp trả lời anh Bảo đã nhanh nhẩu nói dùm. Anh khu vực ngồi xuống khui một lon đổ vào ly:
- năm mới chúc gia đình anh chị mạnh khỏe..vạn sự như ý....em xin mời chị cạn với em một ly.
Làm sao đây hả Đt chồng? Tôi nâng ly:
- chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, và chị sẻ uống ly nầy với em và chỉ xin " cắt nữa vầng trăng" thôi nhé! tất cả cười phá ai cũng đều "cắt nữa vầng trăng". :cheer: Bắt tay từng người tôi ra về, mang theo hai cái "nữa vầng trăng" về nhà tôi cách đó 5 căn. Ngày hôm nay cũng lại vui... cuộc sống cho tôi những điều thú vị bất ngờ. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là giao thừa rồi...Chúc ĐT chồng, hai con gái con rể 3 cháu ngoại năm mới mọi điều tốt lành....ơ mà tôi sỉn rồi hay sao ấy nhỉ...


Bo co bi viết ny

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Đôi dòng lan man..ngày Táo về trời.


Đưa ông táo về trời vào buổi chiều xong rồi, ra sân đốt vài mẫu giấy vàng bạc, đám lửa nhỏ một làn khói bay lên tự dưng nhớ khói đốt đồng ở quê mình. Đã rất lâu rồi có đến 26 năm chưa một lần đón tết ở quê. Lần nầy cũng không về được, phải ở lại cúng kiếng cho ngôi nhà của mình. Người ta có câu hỏi quen miệng " có về quê ăn tết không" người đi xa chỉ muốn về ba ngày tết bên người thân. Còn tôi thì ngược lại.. về quê (VN) ăn tết thì lại xa người thân. Vn là quê (quê hương) rồi còn có một quê bé nhỏ nữa là Tân châu...ôi quê trong quê (2in1). Buổi trưa nầy đến spa thư giản, mơ màng nghe mấy em bàn về tết đi đâu chơi, cũng nói về đưa ông táo về trời. Có em gái bảo rằng:- sau12 giờ đêm qua, tức là rạng sáng 23 tết má con tiễn ông táo đi thật sớm để táo không bị kẹt xe (cười). Lòng nhủ thầm thế thì tôi sẻ cho táo nhà tôi đi thiệt là trể để xe không kẹt... :D


Chim cúc cu bay ra đậu trên khung cửa sổ đồng hồ gáy 8 tiếng. Tối nầy khu phố bổng dưng im ắng hơn mọi khi, người đi đâu hết rồi sao? Cả hai nhóc trai và gái khoảng độ 8 tuổi tối nao cũng đánh cầu lông trước nhà không thấy chơi ở đây. Bé gái có gương mặt tròn phúng phính, tóc dài quá vai rất điệu với động tác vuốt tóc. Cô bé luôn bắt nạt nhóc con trai kia mỗi khi mình đánh không được trái cầu lông thì liếc ngang "bạn đánh kỳ quá à" bé trai:- đâu có kỳ đâu tại bạn mà. Cái giọng con trai kéo dài ra nhảo nhẹt...Khu phố bây giờ thay đổi nhiều, hàng xóm ở lâu đời bán nhà đi nơi khác, hàng xóm mới về ở, mặt tiền nhà cũng thay đổi đẹp hơn theo sở thích chủ mới, trẻ con "mới" ra đời, rồi lớn lên con nhà ai tôi không biết. Dạo sao nầy tôi đi vắng hơi nhiều nên đã không nắm được tình hình khu phố mình ở. Sáng chủ nhật hai nhóc chơi trước cổng, lúc tôi chợ về trái cầu rơi vào người, con bé nhanh nhẩu "cô ơi, xin lổi cô nghe" Tôi béo má cô bé hỏi con nhà ai đây, nhà ở đâu. Bé nắm tay tôi kéo đi cách vài căn chỉ lên tầng cao miệng nói : -nhà con kìa cái nhà hoa tím đó cô. Thằng bé trai :- cô ơi, muốn biết nhà con không? nhà đâu? tuốt bên kia kìa...

Ngày hôm sau tôi vừa về trước nhà hai nhóc chạy tới:- cô ơi, cô nhớ con không? cho con chơi ở đây nghe cô. Tôi cười gât đầu hai nhóc nhảy lên mừng rở gọi bạn:- tụi bây ơi cô cho rồi. Nhìn bon trẻ tôi chợt nhớ 3 đứa cháu nhà mình quá! Rồi thì cô ơi cô à, lượm dùm con trái cầu trong sân. Buổi sáng đó tôi làm người nhặt cầu cho chúng nhiều lần, cuối cùng nghe lỏm được một câu "cô hiền quá hén tụi bây". Đúng là trẻ con ngây thơ, làm có tí việc cho chúng mình đã thu hoạch một lời khen đẹp. Tối nay không thấy chúng chơi tôi cảm thấy nhơ nhớ

Thơ thẩn ngoài sân một tí, vào nhà đóng cửa bấm luôn 2 ổ khóa to đùng, coi như xong là vào chuồng đấy. :) Ra ngỏ sau, nhà hàng xóm đối diện cúng táo rồi làm tiệc tất niên, chủ nhà nhỏ hơn tôi vài tuổi là dân Hà nội, hàng xóm mới của tôi vài năm nay. Tiếng cười nói, cụng ly lách cách tiếng nhạc vọng sang với bài hát Hà nội mùa vắng những cơn mưa nghe thật là đã...Tôi thích nghe nhạc từ hàng xóm vọng sang, hôm qua nghe bài Hạ trắng hay quá bóc đt phone qua hàng xóm "ui nhạc hay quá đi" bên kia nhìn qua gật đầu chào...cười tươi như hoa, còn bảo chị có thể yêu cầu nhạc.. em mở cho nghe hihihii! (nghe ké mà còn được yêu cầu) Hàng xóm của tôi dể mến quá phải không ạ.
Chưa kể là buổi sáng hôm qua, phía sau nhà mở nhạc quê hương Cẩm ly...Gió lay cành cây nhãn lồng...Hát câu ầu ơ nhớ nhau...Chim chiều lẻ bạn ngoài song...Em còn mong đợi người dưng....(nghe mà đứt hết khúc ruột) đã phải kêu lên: -trời ơi, cho cô nghe bài nầy..làm nhớ người dưng muốn chết. Thằng cháu bên kia toét miệng cười khoái trá rằng "một cú phone chú về ngay ấy mà".

Có một tin nhắn "đưa ông táo chưa, bây giờ là bắt đầu tết đó nghen em", ừa đúng rồi chỉ mấy ngày giáp tết mới là vui, chiều nầy tôi lượn một vòng Nguyễn Huệ- Lê Lợi nhìn dòng người tấp nập, tôi cũng thấy nôn nao, vậy là tết bắt đầu khi ông táo về trời chứ không đợi đến ngày mùng một mới là.
Tin nhắn trả lời:-mới đưa ..nói làm em nôn nao."
tin nhắn hỏi:- đang làm gì đó?
Tin nhắn trả lời:- đang nhớ người dưng :)
Tin nhắn hỏi:- nhớ ai?
Tin nhắn trả lời:- ĐT chớ ai hehehe!
Tin nhắn hỏi :- trời... tưởng anh...buồn chán... đi ngủ :(

Tiếng cửa sắt kéo ken két.. tiếng đóng rầm cổng sắt của nhà bên. Tiệm may đối diện khép cửa tắt đèn bảng hiệu, tiếng nhạc nhà hàng xóm nhỏ lại...trả lại sự im ắng bình yên sau một ngày náo nhiệt. Ngày hôm nay xóm tôi như có hẹn...người ta rửa nhà, rửa cửa, mang cây kiểng ra bón thêm đất vun thêm phân kể cả tắm chó... Tôi đi vòng hết xóm nói chuyện đùa giởn với mọi người vui quá thôi.
Một ngày cuối năm không cùng người thân đón tết...tưởng sẻ buồn nhưng lại quá là vui. Lúc nào vui được cứ vui. Còn nhớ thì cả một trời nhớ...chạy đâu cho thoát.
Khuya rồi ngủ thôi, tôi không buồn... chán ..đi ngủ như tin nhắn kia. Tôi đi ngủ sớm vì "đuối" bởi mấy hôm nay rong chơi hơi bị nhiều mà thôi ... ZZ..ZZZZ..zzzzz..

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Hai lúa quán.

Những ngày ở vn như ai đã nói "hảy tận hưởng thời gian quý báu những ngày trên quê hương mình". Mà nghỉ cũng đúng. Mặc dù có công việc riêng, nhưng hể xong việc là "hú" bạn (có khi bạn hú mình) ăn và cafe. Có hôm đã khuya rồi, đứa bạn đi công việc gần nhà chị ngoai, gọi điện hỏi ngủ chưa? chưa ngủ thì ra cửa chờ, mình tới chở đi kiếm gì ăn. Đường nhà ngoại có tiếng bán đồ ăn ngon nhất là về đêm. Hai đứa chạy ra đường số 3, đến quán hủ tiếu tàu ăn hủ tiếu mì khô. Con nhỏ bạn chị ngoại mỗi lầnđi ăn gì với mình cũng nói " hỏng biết đồ ăn ngon hay đói bụng mà sao ăn quá ngon vậy ta" :) Sáng nầy sau khi đi làm một số việc riêng còn dư thời gian. Bụng lao xao tính về hay ra chợ bàn cờ chơi với nhỏ bạn. Nhỏ nầy cũng là bạn học cùng xứ, có tiệm  vải chợ bàn cờ. Chuông ĐT reo...yeah! mấy anh lớp trên rủ rê chị ngoại cafe. Chị ngoại đến điểm hẹn Cafe chuyện trò kéo dài tới 1giờ trưa ....ai thấy đói bụng...và ai cũng không thích về nhà hhahaha!
. Thế là hội ý tìm địa điểm và quán HAI LÚA BC cũng thấy thích. Bởi được nghe anh tiếp thị " quán nầy giống như quán ăn NGON, có nhiều món cho em chọn, thích lắm! " Đến HAI LÚA thì đúng như quán Ngon, cùng với anh ta đi một vòng chọn món. Anh chỉ tôm, cua ghẹ, các loại ốc ..BC ngán. Thịt, nem nướng cũng ngán. Chị ngoại chỉ thích bánh khọt, gỏi cuốn, bì cuốn, còn nhỏ bạn thích bánh mì hấp. Mấy anh gọi món lươn xào lăn, rau đủ loại hấp chấm mắm quẹt. Nhìn lại những món đã chọn sao mà ..dân dả thế!


Photobucket

Photobucket

  Photobucket

    Photobucket

     Photobucket

       Lươn xào lăn.

Photobucketbánh mì hấp.Photobucket


bánh bèo tôm, món nầy nhiều dầu mở quá, ngán!

Photobucket

Rau thập cẩm chấm mắm kho quẹt, ở nhà có trong mỗi bửa ăn vậy mà vào đây mấy ảnh cứ thích gọi món nầy.
Photobucket

Khoái ăn sang..
Photobucket

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Mùa xuân nhớ anh.

Phải mất hơn ba tuần tôi mới bắt đầu quen lại giấc ngủ bên nầy. Chả bù cho những ngày trước tầm 3 giờ chiều tôi đã díp mắt lại, đánh một giấc thật dài thật sâu đến 10 giờ đêm. Khi cả khu phố chìm trong giấc ngủ tôi lọ mọ thức, bật ti vi xem, hết nằm lại ngồi..cứ vậy... chán rồi lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Ăn đêm...và sau hơn 3 tuần tôi đã tăng 2kg ....huhuhu..!
Khi mà giấc ngủ đã điều chỉnh được rồi, tôi đã có một buổi sáng thức sớm từ 6h sáng. Bước ra sân hít sâu một hơi, thở ra nhè nhẹ cái không khí vương vấn mùi khói xe :). Vươn vai đá tay đá chân khởi động cho một ngày mới. Nhìn lên cây mai tứ quý qua một mùa mưa cành lá xanh tươi, giờ đã vươn cao hơn cánh cổng sắt rồi, làm sao đây? bởi Đại tá chồng đang ở Mỹ rồi, vậy ai leo lên cưa cành cây mai đây nhỉ?
Hôm qua một người bạn đến đón đi chơi. Trong lúc chờ... nhìn thấy cây mai bạn nhắc rằm nhớ lặc lá mai nghen.
Mấy ngày nay ra vào nhìn cây mai cành lá xum xuê, nghỉ tới lặt lá mai bổng dưng thấy nhớ... nhớ ĐT chồng quá chừng. Hình ảnh anh nhặt lá mai hiện ra trong tôi....
Năm nào nếu ngày rằm rơi vào cuối tuần, người lặt lá mai là anh. Nếu vào ngày thứ thì anh cho lính về nhà lặt hộ. Vào ngày lặt mai anh thức sớm hơn mọi hôm. Lo cho anh ăn sáng xong, anh ra quán nước gần nhà uống cafe với mấy ông bạn hàng xóm, đọc vài tờ báo buổi sáng bàn vài tin tức thời sự nước trong nước ngoài. Còn tôi xách giỏ đi chợ cho ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật nào tôi cũng đều nấu cho anh món cháo sò huyết mà anh rất thích. Nhắc đến cháo sò huyết tôi thầm cảm ơn một người bạn, bạn chỉ cách tôi món nầy bồi dưởng ĐT của tôi đó! Với hai tô cháo nấu bằng nước cốt của 3kg xương ống, cùng với 1,5 kg sò huyết. Sò huyết phải ngâm nước lâu lâu để ra hết cát trong miệng con sò. Xong rồi tách lấy sò ra, khâu tách vỏ rất khó vì cần lấy con sò tươi nguyên còn máu, nên phải nhờ đến tay anh làm dùm. Tô cháo thơm ngon nhờ cốt xương đậm đặc cùng với con sò vừa chín tới. Để gừng sắt sợi, đầu hành, ngò thơm xịt xí tiêu mang ra ăn trời ơi....bổ tùm lum hihihi!

Trở lại chuyên lặt mai. Tối qua anh phone về dặn " Cây mai nhà mình, em đừng lặt nhé! để anh nhờ lính đến lặt cho em". Tôi cười ...đúng là thần giao cách cảm. Mấy ngày nay cũng đang tính sao mình không thử lặt mai? làm thử xem có "nổi" không, nhìn cây mai nhỏ nhưng lá thì rất nhiều. Nhiều như vậy cho nên anh mới thức sớm hơn, ăn và cafe sớm rồi bắt tay vào lặt mai. Công việc lặt mai nhẹ nhàng không cần dùng sức, chỉ mất thời gian và đứng mỏi chân mà thôi.Trước khi lặt mai anh sẻ cưa bỏ đi những cành nào vươt cao hơn cánh cửa cổng. Bắt đầu từ dưới thấp, đứng trên ghế đẩu cho những cành cao. Nhặt hết phía trong rồi ra phía ngoài ... Anh thức sớm lặt mai vì chút nữa đây nắng lên cao, thì cũng là lúc anh lặt gần hết lá, nhìn anh trán lấm tấm mồ hôi bước xuống bước lên ghế mỗi khi dời chổ. Và anh gọi " em... cho anh xin miếng nước" hai lần cho một buổi lặt mai. Khi ánh nắng 11 giờ chiếu nghiêng vào nhà thì lúc đó anh đã xong phần lá mai.

Anh lui cui quét lá sân trong, sân ngoài gom lại một chổ, và "em ơi, cho anh túi đựng rác ". Dồn vào đầy một túi lá, bẻ gảy những cành mai cho vào túi, xong rồi anh quay ra mấy chậu kiểng khác, tỉa bớt những lá già bỏ đi, cột lại cành trúc nghiêng ngả cho thẳng đứng, xới lại cây dừa kiểng. Và cuối cùng là cây đại tướng quân to đùng đùng. Cây đại tướng quân được người ta cho lúc còn nhỏ xiu xíu, bây giờ to lớn bum xum lá và lại ra hoa nữa chứ. Thế là kết thúc một buổi sáng lặt mai. Trước hiên nhà sáng sủa hẳn ra nhờ cây mai lúc nầy đã trụi lá, tôi vô cùng thích. Trong khi anh tắm táp là lúc tôi làm nóng nồi cháo cho sò vào... tôi canh làm sao khi anh xong rồi thì tô cháo cũng xong để sẳn trên bàn thơm lừng và không quá nóng.

Lần đầu tiên tôi và ĐT không cùng nhau đón năm mới. Lần đầu bị ở vn một mình. Chẳng biết có cần phải trang hoàng nhà cửa đón tết như khi có anh hay không. Làm sao đây? vì mọi thứ do một tay anh lo. Đêm qua ngủ một giấc thật ngon....ngon đến độ ai có khiêng mình vứt ra đường cũng không hay biết nữa đó. Giật mình tỉnh giấc thấy lạnh quá, mò tìm cái chăn đắp nhanh lên người. Đêm qua quên tăng nhiệt độ máy điều hòa, chính cái lạnh nầy làm tôi nhớ ĐT vô cùng. Giờ nầy bên ấy đang rất là lạnh, sợ anh ỷ y ra ngoài mặt không đủ ấm rồi sẻ cảm lạnh. Đồng hồ chim cút cu, com chim đã bay ra gáy bốn tiếng rỏ to....Ngoài đường có tiếng chổi soạt sẹt của dì hai bán quán cà phê. Tiếng xe đẩy cót két ngỏ sau nhà của chị bán thuốc lá dọn hàng. Ngủ lại không được thôi thì bật tivi xem vậy, đài VTV4 ca sỉ Quang Linh hát bài Ca dao em và tôi. Một bài hát mà ĐT ưa hát mỗi lần karaoke . Còn tôi rất thích lời của bài hát ở đoạn ".....Cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng....Dù trời đổ nắng chang chang vẫn tỏa...Để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai....Thương nhau rồi đừng cởi áo cho ai..." nhớ quá ĐT chồng ơi :(


Đã bốn tuần xa người thân, vui cũng đã vui, rong chơi cũng đã thỏa mãn. Những lúc tỉnh lặng của buổi sớm mai, sự vắng vẻ im ắng của khu phố về đêm. Là lúc tôi nhớ ĐT chồng với cái mùi khét nắng ... thèm hôn lên bầu má thơm thơm của cháu ngoại....nhớ cái lạnh thở ra khói của mùa đông.
Quang linh vẫn còn hát..........cắt nữa vầng trăng cắt nữa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ...chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng...đưa tôi về đưa tôi về với người tôi yêu...
Mùa xuân nầy nhớ anh.



*******


Hai ông cháu vui thế !Photobucket

Cháu gái xinh đẹp của ông ngoại.

Photobucket

Cháu út ít thương yêu của bà ngoại.

Photobucket

Alexa trông thùy mỵ làm sao.
Photobucket

Ethan nói gì đó?

Photobucket



Photobucket

Bà ngoại ở vn
Photobucket

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Dạo phố đêm ngày đầu năm.

  Lần đầu tiên chị ngoại đón tết một mình (không chồng)  ở đất nước vn. Lần đầu tiên anh ngoại đón tết một mình (không vợ ) ở xứ cờ hoa. Chị ngoại mới về còn nhon sau một tháng ăn chơi giờ lên 2 kg. Biết làm sao được bạn bè ăn mình cũng ăn theo. Lịch đi chơi kín hết chẳng có thời gian lốc liếc gì hết.

Tết tây chạy một vòng các ngã đường trung tâm, chụp vài tấm ảnh cùng bạn bè rồi kéo nhau đi ăn Lẩu Hàn quốc. Ngoài kia xe rần rần, bụi khói, ngày càng nhiều xe đổ ra đường. Chị ngoại chẳng ham mê gì cái thú dạo xe trên phố như bọn trẻ bây giờ. Mọi đam mê...đã lùi về phía sau đã từ lâu lắm rồi. Nếu như mình còn trẻ thì cũng sẻ hòa vào dòng người lái xe khắp ngã đường, ôm eo ngã đầu ..dụi vào lưng người thương. Nhìn bọn trẻ mà thấy hình ảnh mình ngày xưa đó


Photobucket


Photobucket


             Photobucket

 Photobucket


  Photobucket
        Photobucket