Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012
Đi biển mùa Xuân.
Ngày cuối tuần cũng là lể Phục sinh, Anh chi em nhà mình theo mẹ Âu Cơ (my mom) xuống biển. Lần xuống biển nầy sẻ vui hơn nữa, bởi má từ VN sang. Những ngày trước trời xanh nắng ấm một thời tiết lý tưởng cho chuyến đi biển. Ngày thứ sáu trời bổng dưng một màu xam xám buồn tàn thu, những đám mây rong chơi ngang qua đây... mây đã dừng lại tưới tắm cho cây lá thêm xanh hơn mượt mà hơn. Bởi là mây ưu ái nơi nầy hơi nhiều và còn cho gió đi theo, thế nên đêm ấy trời "bổng dưng lạnh quíu".
Được biết nhiệt độ có thể xuống thấp dưới 50 độ F ngày mai... thế thì tắm biển được không nhỉ?
Sau hơn 3 tiếng 45 phút, ngôi nhà có chiếc mỏ neo đã hiện ra..."gánh hát" nhà LY chuyển hành lý và nhận phòng đâu đó xong hết, bắt đầu chuẩn bị bửa ăn chiều . Người ta luôn nói hai từ ăn chơi, Với anh trai mình thì ăn nhiều hơn chơi, anh luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Ngôi nhà ở biển tựa như nhà hàng vậy, muốn ăn gì cũng có thực phẩm chế biến hết cả. Anh là người sành ăn mà những người bạn cùng đi cũng thế, vừa sành ăn mà khéo chế biển. Và phụ nữ nhà LY ngồi đó đi...chờ mấy anh nướng chín, thì ra đó bê vào ăn. Thương nhất là chốc chốc nghe tiếng anh trai :-chín rồi nè, ai ăn không? hoặc "ăn liền đi..để nguội không ngon đâu!.
Đêm đầu tiên ở biển gió thổi lạnh quá. Cả nhà trùm áo ấm chuyện trò, uống rượu vang cho ấm bụng chờ đầu bếp hấp 6 con Lobster ăn cử khuya . Sáng ngày sau tiết trời đã bớt lạnh, mà gió nhiều đám phụ nữ con nít đòi tắm biển ĐT chồng đành chở đào với kép họ LY ra biển không thì ở nhà họ hát "cải lương" càng mệt hơn .
Gió biển đủ lớn đưa ngọn sóng lên cao đến bờ, còn nước biển thì trời ơi...tưởng tượng như là đưa chân vào nước đá vậy. Vậy nên chỉ còn có thể ngắm biển phơi nắng cho ấm. Còn mình thích bách bộ dọc theo bờ biển, chân trần đi trên cát êm ái làm sao. Hy vọng chút nữa đây nắng lên cao nước biển sẻ ấm hơn. Bóng người đổ dài trên cát...nắng đã lên cao nước biển vẫn lạnh giá .... Trời xanh lồng lộng gió...Con sóng lớn của biển ngày hôm nay không ai cởi, con sóng nhỏ không ai nhồi, chỉ có làn sóng biển mỏng manh ham vui chạy vào bờ cát, đưa những rong rêu...những con ốc nhỏ cho bọn trẻ con tìm nhặt mang về. Nhờ biển lạnh nên bờ thấy vui lạ hơn, người ta đi bách bộ, trẻ con lang thang nhặt nhạnh..., ngồi phơi nắng ấm chuyện trò cùng nhau.
Hạ vàng biển xanh...hôm nay đi biển còn đang trong mùa xuân thời tiết đỏng đảnh một chút, đã làm cho biển lạnh để người ta ngồi lại trên cát lâu hơn....Và mình đã ngồi đấy hàng giờ nhìn ra biển, nghỉ nhiều về mọi điều trong cuộc sống. Và nghiệm thấy rằng đời đẹp hay không là do cách suy nghỉ của con người....
Nắng lên cao... xế trưa rồi, mà biển vẫn thế, lẻ nào ra đến biển...về mình khô . Nhớ ngày xưa nghe má nói cá không ăn muối cá ươn, vậy thì BC cũng muốn ướp da thịt dưới là nước biển mằn mặn ngòn ngọt nầy cho nó tươi hehehe! (đó là động lực để cho thêm lòng dủng cảm) mình chạy ù xuống biển cùng với Ken (con anh trai) thằng nhóc nầy mình đồng da sắt hay sao? Ken tắm từ lúc mới ra đến giờ chẳng thấy kêu lạnh. Ôi trời, như là tắm nước đá...một cảm giác lạnh đi dần tới mát ...rồi ấm hẳn lên thật đấy! Một chuyến đi biển đáng nhớ nhất bởi lòng dũng cảm là ngâm mình cùng biển...lạnh. Biển của mùa xuân thật tuyệt!
----
THẢO
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)