Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Mùa hè lá khô.


Chuyện là....

Ngày cuối tuần hai đứa rể nhà chị ngoại cắt cỏ, cào lá khô chặt mé nhánh cây ở phía sân sau. Phát hiện một chàng rắn nằm thảnh thơi nhâm nhi cái mỏm con chuột. Bởi đã có miếng mồi ngon đến tận mồm, vì vậy mà chàng rắn không thèm thịt người nữa. Chàng dương đôi mắt ti hí liếc nhìn hai "con vật" to đùng với vẻ tự đắc. Thương lắm chú chuột chỉ còn ngút ngoắt được cái đuôi như nói lời vĩnh biệt trông tội nghiệp lắm luôn. Trong tư thế như vậy, quá dể để mà đứa rể út tóm được chàng rắn thật gọn gàng.

Con rắn có bộ da đẹp, tròn trịa múp míp. Đầu rắn hình tam giác. Rắn và chuột nằm cạnh nhau lăn cu đơ rồi, nên chị ngoại mới dám đến gần nắm cái đuôi rắn dở lên xem có nặng không. Bởi vì thấy nó mập tròn và to bằng cổ tay chị ngoại vậy. Mà đúng là nặng đó! Con rể hỏi mẹ biết nấu món rắn không? mẹ bảo không!

Con rắn mập ú đem bỏ thì thật tiếc, nếu như ở vn thì người ta nấu cháo rắn, hay  xào xả ớt xúc bánh tráng ( mới nghe món nầy do Chuột em nói ). Nhớ ngày trước đi cùng anh xả được mời ăn toàn món độc chiêu trong đó có món cháo rắn, nhưng có dám ăn đâu nào... sợ rắn chết khiếp, dỉa thịt rắn để trước mặt mà còn bảo dời đi nữa mà.  Chị ngoại sợ rắn nhưng mà toàn gặp rắn mới là kỳ lạ. Ngày trước có ở Vũng tàu 2 năm, nơi ở là trên núi ngó ra biển nơi anh xả làm việc. Chung quanh trồng nhiều cây sứ trắng và những cây khác. Chị ngoại đang trên bậc thang ngắm mặt trời như quả bóng đang dần chìm xuống biển. Nhưng hình như có linh tính khiến chị ngoại ngó lên cây mảng cầu. Thì thấy một cọng dây xanh lá cây đòng đưa trên cao ngay chổ đang đứng. Cứ tưởng là cành cây khi mà cái đầu nó ưởn ẹo như múa cột thì mới biết là rắn. Bèn gào ầm lên gọi lính đến xem.

Một lần về quê, mục kích được trên vũng sình sau nhà hàng xóm. Rắn và lươn đang quấn lấy nhau cùng chiến đấu quyết một mất một còn. Hai anh hùng chưa phân thắng bại thì đã một con xào xả ớt, một con nấu cháo cho mấy chú bợm nhậu sau nhà. Mấy đêm nay không hiểu sao ngủ mơ thấy rắn, rồi mới nghe chuyện nhà một người quen có rắn cuộn trong chăn, và đã không biết khi dở chăn đắp thì rắn cắn vào tay.... eo ơi!

Thế nên chị ngoại mới bảo cắt cỏ cào lá, chặt bớt các nhánh cây gần cái kho cho sạch sẻ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là sợ rắn nằm ủ trong lá cây hay bám trên những dây leo. Mà đúng là nghỉ như vậy mà có rắn mới ghê chứ! Mồm chị ngoại thiệt là linh từ trước tới giờ vẫn còn linh :D. Bởi thế mà các con bảo "mẹ ơi linh dùm cho con mấy tờ vé số" Hahahaha!

Tự giờ nói về rắn mà quên không nhắc đến tên của nó. Cả nhà không ai biết là con rắn gì, má  thì đoán là rắn cạp nong (hỏng biết đúng không). Con rể quyết định nấu món rắn nên nó đưa dao xuống chặt bỏ cái đầu mà mồm nói "sorry" liên tục :D.

Chị ngoại  đi chợ về, đón mẹ ở cửa, nó cười tươi rói chỉ ra ngoài sân sau "cho mẹ cái da rắn làm dây nịt" mẹ liền OK! (cười). Trên bếp nồi xúp rắn đang sôi lục ục, nó bảo món rắn nấu kiểu Phi. Mùi thơm bay khắp nhà, thật hấp dẫn. Nhìn nồi xúp rắn cũng thấy ngon nữa. Nấu xong nó mời cả nhà ...nhưng không ai "dám" ăn. Thế là một mình nó xơi hết món xúp rắn trong một buổi chiều đến tối. Vừa ăn vừa bảo "mẹ ...good good! "

Sáng nầy ngó ra cửa sổ cái da rắn phơi ngoài sân đong đưa theo gió.... Chà chà! nó good morning mình đấy! Một ngày mới thật hứng khởi, muốn mang chia sẻ với mọi người về mảnh da rắn xem như một kỷ niệm của mùa hè lá khô ở xứ cờ hoa



Hai phương trời cách biệt.

Photobucket

Rắn mất đầu mà vẫn còn ngo ngoe.

Photobucket

Khỏa thân.

Photobucket


Vĩnh biêt mùa hè.


Photobucket