Đã sang tháng tư, độ rày thời tiết nơi đây đỏng đảnh như cô gái mới lớn, những tưởng mùa đông buốt giá ra đi để mùa xuân về ngự trị, trời đang nắng ấm áp bổng dưng trở lạnh mấy ngày liền. Tháng ba ngày hai mươi bắt đầu vào mùa xuân . Mùa Xuân của tôi thay vì thấy mai vàng hoa đào khoe sắc, mùa xuân nơi đây là những ngày đông rét mướt tuyết trắng.. tôi đã lưu lại đất khách quê người hai mùa xuân qua. Như để nói lời chia tay ...đã có một ngày tuyết phủ trắng xóa một đêm đến sáng mới thôi rơi.
Tôi reo vui khi thấy những bông hoa nở rộ từng chùm trắng xóa, trên cành cây trụi lá trước nhà và chỉ vài tuần thôi thì những chồi lá non nhanh
chóng phủ lên cây một chiếc áo mùa xuân xanh mát. Cái thói quen mới có ở tôi dạo nầy là xem thời tiết mỗi sáng và tối. Một là thành phố mình đang sống, một nơi nữa là tp HCM. Xem xong rồi lẩm bẩm" saigon hôm nay mưa" có hôm thì "ây da, saigon nắng quá " ở trời tây mà lo saigon nắng saigon mưa sao? ..., cũng phải thôi, bởi đã thủy chung với tp nầy 25 năm, vui buồn với những ngày nắng chảy mở, những ngày mưa lội nước lóp ngóp về nhà tối mịt. Rất nhớ những buổi chiều mưa ngập đường về, ngán ngẩm nhưng phải lội mưa anh dắt xe lỏm bỏm vào ngỏ nhà, dắt xe lội nước vừa mệt vừa đói, tôi hát trêu ...đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa...
Tháng tư về, tháng tư hoa phượng đã trổ bông. Ngày còn đi học mơ mộng ...bâng khâng ngó ra cửa lớp, một ngày ngước nhìn bầu trời lốm đốm đỏ là mừng khôn xiết. Hè về! chỉ mong có vậy, được những ba tháng hè rong chơi. Tôi ham chơi... mùa hè tôi ứ thích học thêm. Ba tháng hè dành cho học trò chúng mình phải tận hưởng chứ lị...Màu đỏ hoa phượng rực rở làm sao, nhìn màu đỏ tôi lại " màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niêm người thương biêt đâu mà tìm". Tôi rất là thích màu đỏ của hoa phượng, thích như vậy nên tủ quần áo của tôi nhiều màu đỏ, cả nhưng vật dụng tôi cũng chọn đỏ. Màu sắc có ảnh hưởng đến tính cách hay không? hôm nọ tôi đọc được trên mạng "màu sắc và tính cách" ở đó nói "bạn là người háo thắng và lãng mạn hơi chút đa tình " tôi cười ...ừ đúng cái vế sau í....
Nhiều người cho rằng hát hoặc thích bài hát nào đó là gửi gấm tâm trạng...mình có không? như câu hát tôi ngân nga...nếu nói rằng không có người mình thương thì nói dối.... Ít nhất cũng có một tình yêu học trò... thấp thoáng ...một người để nhớ để hoài niệm dấu yêu và để trả lời mail hehe!
Tháng tư vẫn còn man mát tựa như thời tiết của mùa thu, tôi ra ngoài với chiếc áo khoát nhẹ chỉ để làm duyên, lại nhớ tháng tư saigon nắng đổ lửa, ra ngoài với áo khoát dầy bao tay, vớ khẩu trang chống cái nóng hơn là cái nắng. Vì thế mà ai về VN tôi trơn mắt dọa :-nắng lắm đó! Cậu em trai của tôi về vn 6 tuần nhìn ảnh cậu em qua facebook đen nhẻm, hắn cười tươi rói chiểm chệ ôm tay lái chiếc jeep với bộ đồ rằn ri của lính, đi cùng hội jeep saigon. Thấy hắn vui hắn chơi ... bổng dưng thấy nôn nao quá!
Những buổi chiều chờ khi nắng xuống thật thấp, anh và tôi phóng xe ra Tao Đàn gửi xe vào bải xong, hai đứa thong dong bách bộ 45 phút trong công viên, có một cây phượng to cao mùa hè trổ bông rực một góc trời, tôi bước đi trên xác hoa phượng, ký ức tràn về với những buổi trưa mùa hè nhặt hoa phượng ép hình con bướm cho vào lưu bút. Hôm về quê lên căn gác căn nhà xưa, lục lọi bới tung như là tìm báu vật, hơi bị buồn cho rằng chị hay má mang bán ve chai rồi cũng nên, lục lọi thêm tí nữa, đúng là thành tâm đắc đạo, quyển lưu bút của hơn 30 năm ố vàng mùi giấy mốc thoang thoảng, là mùi hương thời gian đó tôi ơi!, lật vào trang trong thấy những cánh phượng ép hình con bướm đã ngã mầu nâu, cánh hoa mỏng manh ngủ quên được đánh thức bởi đầu ngón tay khẻ chạm của chủ nhân.
Tôi thích phượng vỹ đến nỗi má tôi xây nhà mới trên miếng đất khá lớn, chung quanh trồng cây ăn trái mỗi loại một cây, má nói để cho mấy đứa cháu chắt ở xa về chúng nó trèo leo cho vui. Tôi năn nỉ má trồng cho tôi một cây phượng vỹ ở một góc sân trước nhà, bây giờ cây cao lớn che mát góc sân đỏ rực một khoảng trời, tôi đã gửi những mùa hè và tuổi học trò những vụng dại thơ ngây ở đó.
Hôm qua trời nóng, anh bảo nóng hơn saigon luôn, Nếu như đang ở saigon tôi sẻ ra phố, tôi sẻ mặc chiếc áo lụa màu thiên thanh mát dịu, phải áo lụa nhé! Để "nắng saigon anh đi chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa ...Tân Châu". đúng ra phải lụa Hà Đông nhưng ở đây người thấy mát là mấy anh trai xứ lụa quê tôi đó hihihi! Hôm nọ viết một entry khoe lảnh mỹ a tân châu quê mình. Một anh hàng xóm comment :
-Lão chẳng biết vải Lãnh Mỹ A ra sao nhưng cứ nhìn ngoại em thì có thể
tưởng tượng nó mềm maị , mát và đẹp ra sao rồi . Vậy nó là đối thủ của
lụa Hà Đông hả ?(Tôi rất thích hai từ "ngoại em" của lảo gọi tôi, tôi cảm thấy mình như nhỏ lại) tôi comment lại rằng:
-Lảo ơi, lảo có mắt nhìn người đó nha, đúng lắm luôn! hehehe( đùa tí nha lảo).Lụa Hà đông - Lảnh Tân châu đều đẹp ....mát tùy theo người thích. Cũng
như mấy sư huynh đi chọn vợ vậy đó. Nhưng mà Hà đông có sư tử , còn Tân
châu có "mắt nai" đó nha., luôn ngơ ngác.. con nai vàng lảo ạ hihi!
Nữa đùa nữa thật là để khoe khoang một tí con gái xứ mình ấy mà...hihihi!
Tháng tư đã đi qua từng ngày từng ngày.. còn tôi từng ngày bầy cháu vây quanh, cuối tuần đi "tàn sát" bằng hết mấy cái mall không thì đến nhà bạn tiệc tùng.Tháng tư bây giờ sao quá khác với ngày xưa, chỉ mong hè để rong chơi, có những ngày mưa tắm mưa, những ngày nắng hái hoa bắt bướm..hức hức!
Một vạc nắng tháng tư xuyên qua cửa sổ nhảy múa lòng thấy vui lạ ....và tôi lại ngân nga "mỗi năm đến hè nhà tôi nấu chè..."
Trước Mall .
Dạo nầy chị ngoại em rất là sổ sửa.
Ngoại em rất happy ngày cuối tuần.
Hình chụp bằng Điên thoại nên không được chất lượng lắm "
Chị ơi, nhìn hình chị tươi trẻ là thấy vui theo chị rồi.
Trả lờiXóaEm rầy mấy đứa cháu của Ngoại, giành miết Chị Ngoại của Multy mất tiêu hà!
Em thích đôi mắt của chị Ngoại quá, to, sáng, đẹp long lanh! :)
Trả lờiXóaChưa hết tháng tư mà chị ngoại:)))
Trả lờiXóaNgoại đi đâu mất tăm mấy tháng trời... nay trở lại thấy cô vẫn tươi trẻ, khỏe là con vui rồi hihi. Con thích nụ cười của cô, làm sáng bừng của khung hình :))
Trả lờiXóahihihi!! chào chị iu ... nhớ em hok ..za?
Trả lờiXóaDa dẽ của "ngọai" lúc nầy láng trơn mịn màng rồi đó. Bài viết rất vui ẩn chứa nhiều kỷ niệm đáng yêu.
Trả lờiXóaNgoại viết tự sự như tản văn í, đọc thích ghê hà . Mà ngoại trẻ quá đi, chịu không nổi luôn đó .
Trả lờiXóaừa em ạh, mấy nhóc hổm rày đua nhau bệnh chị lo sốt vó. Không còn thời gian dạo chơi ở Mul, ghiền quá chạy vào đọc ngấu nghiến không còm gì hết, tranh thủ chạy sang nhà khác.
Trả lờiXóavậy ah? lần đầu được nghe khen mắt to thích làm sao.
Trả lờiXóagần hết rồi chủ tịt ơi, ngày tháng qua nhanh quá, buồn...
Trả lờiXóaNgoại ôm 3 cái bình hơi lặn sâu, thỉnh thoảng trồi lên ngó Mul một tí :))
Trả lờiXóaCám ơn lời khen của con.
nhớ chứ em, nhìn avar điệu là biết ngay đó là em.
Trả lờiXóacám ơn chị, da em láng nhưng mà đốm đồi mồi bắt đầu hiện lên. Anh xã nhà em nói "đừng lo người bị đồi mồi sống lâu như ....rùa"
Trả lờiXóangoại mà tự sự là ngồi cả ngày cũng tự được( người nhiều chuyện mà) ,
Trả lờiXóaAnh xã rất bực chị ngoai, anh cứ hay càm ràm "trẻ hoài ai chịu nỗi".
Ngoại mà tự sự thì cả ngày tự...cũng được người có lắm chuyện mờ
Trả lờiXóaAnh xã rất bực ngoại cứ hay càm ràm rằng "trẻ hoài ai chịu nỗi"
Thu xếp thời gian viết hồi kí đi chị iu......... Chị có năng khiếu để trở thành nhà văn thiệt đó....
Trả lờiXóaQua thăm chị, thấy chị vẫn trẻ trung yêu đời, em cũng vui lây :x
Trả lờiXóa