Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011
Một tháng nay chị ngoại toàn đi chơi( lười biếng nó thế), ngồi máy bay có một chuyến qua Canada nhở chuyến chờ 3 tiếng. Sang đấy chơi với ăn từ sáng đến tận 2 giờ rạng sáng mới lên giường. Về đến nhà thì hầu như cách ngày phải rong ruổi trên xe cùng với cháu ngoại gặp bác sỉ hết lượt cho 3 đứa cháu, rồi đến anh ngoại, đến chị ngoại. Mệt..đuối nhưng ham vui, lể vừa qua cũng ráng lết ra biển 3 ngày. Trầm mình dưới biển, ngoại giờ đen như khẩu súng. Về nhà chưa ngủ bù cho con mắt hiện sâu như là giếng vậy. Chưa hết, ngày mai đi Atlanta với sắp nhỏ. Khổ không cơ chứ. Chị ngoại đuối như trái chuối,,,thúi. Cái số vất vả nó vậy. Xem bàn chân đâu có nốt ruồi chân đâu mà bị đi dử vậy a.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Hehe, chị ngoại có số xuất ngoại và du hý ....
Trả lờiXóaSanh dưới chân hoàng đế cũng bị đi nhiều như vậy đấy chị ngoại ơi. Cực nhưng vui phải không chị ?
Trả lờiXóaTại lâu lâu đi chơi mới cực chứ chị ở đây luôn thì chỉ thấy có 4 bức tường mỗi ngày thôi.
Chúc chị ngoại thêm nhiều niềm vui và bớt cực ... vì bị đi chơi.
Chị Ngoại đi nhiều là mừng vì còn nhiều sức khoẻ , vì chị vẫn trẻ trung ... thì mới ham đi thế chứ .
Trả lờiXóaEm muốn xem " sự cạnh tranh " của khẩu súng hihi . Mắt sâu để Anh Ngoại hút hồn rơi vào đó .
Chúc chị đi chơi thật vui !
Vat va dzu:))
Trả lờiXóaToàn đi chơi ko mà Cô than ko vậy:)
Trả lờiXóahehe,,,,vất vả như ch bao người mơ đóa ch iêu,,,,,Trung Thu dzui dzẻ như ý nha ch,,,saigon cute
Trả lờiXóa