Ngày Halloween đã qua lâu rồi, định gửi vài tấm ảnh lên mà chẳng có làm được. Hôm nay mới cởi được chiếc áo "bận rộn"mà ghi vài dòng vào đây. Dạo nầy Mul hơi bị vắng vẻ. Ít người viết blog, và ít thăm viếng nhau nữa. Rồi số lần ghé vào nhà hỏi thăm chúc nhau ngày mới ..ngày vui cũng thưa dần. Chị ngoại quá bận nên sự thăm viếng với các hàng xóm không được thường xuyên. Vì thế mà chị ngoại ngại..kết thêm bạn dù rất muốn mỗi khi thích chị A anh B. Chỉ là sợ nhiều bạn rồi chăm sóc không chu đáo thì kỳ lắm!
.
Dạo nầy... không thường vào Mul viết nhăng viết cuội, và không viếng thăm hàng xóm chị ngoại thấy buồn lan man. Muốn viết nhiều về cháu về con và cả tâm tư của chị ngoại. Nhưng vì không dám thức khuya nhiều như trước vì sức khỏe không được tốt.
Dạo nầy ....thời tiết nơi chị ngoại buổi sáng thì lạnh cóng tay, vậy mà đến giữa trưa thì trời nắng chang chang như là trở bàn tay, Chỉ mới là cái lạnh của tiết thu, vậy mà xương khớp chị ngoại đã ê ẩm. Mùa đông tới thì ...chết mất thôi!
Dạo nầy...chị ngoại thích nghe nhạc trử tình.
Tiếng hát của ca sỉ Thu Phương ....thôi đừng hát ru...thôi đừng ray rứt...Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu....lời của bài hát Đâu phải bởi mùa thu chị ngoại nghe giữa tiết trời mùa thu, bên khung cửa sổ nhìn ra hàng cây vàng lá. Thật nhanh, mới tuần trước thôi lá còn ở trên cây. Vậy mà tuần kế tiếp nầy lá đã rụng đi rất nhiều. Một cơn gió nhẹ vài chiếc lá rơi và cứ thế...Nhìn những chiếc lá thu rơi chị ngoại luôn thắc mắc tại sao người ta bảo rằng( hát) " lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu" ???
Dạo nầy... chị ngoại hay buồn hay nhớ...nhớ cái gì đó rất xa. Có lúc chẳng muốn làm gì đi đâu. Và chỉ muốn ngồi bó gối tựa vào thành ghế salon. Nhìn qua cửa sổ nhìn...lá thu rơi lả tả...nghe những bài nhạc xưa. Đừng có cười chị ngoại hoài cổ nhé! nhất là, đừng có đoán mò là chị ngoại nhớ người xưa cảnh củ đó nha! nói như vậy là vì có nhiều người hay trêu chị ngoại nhớ..mối tình đầu. Tình đầu ư? chỉ có nữa mối thôi (hôm nao kể cho nghe).
Sáng hôm qua, nhìn cái cây trước nhà rụng hết lá ...Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...
Hôm nay thứ bảy bầu trời trong xanh, thời tiết lý tưởng để rong chơi. Liền bày tỏ với anh ngoại " bố ơi em muốn đi Mall" . OK ! thế là anh ngoại chở chị ngoại đi hết mấy cái Mall, tiện thể đi chợ mua thực phẩm để dành cho một tuần kế tiếp...và cứ thế từng ngày trôi qua với vòng tròn "vui ...buồn ...quên và nhớ" Tôi buồn, có phải bởi mùa thu???
------------------
Hoàng hôn của mùa thu.
Cuối trời chim én bay..lá vàng xao xác quá! (thư tình cuối mùa thu)
Em nghe chăng mùa thu..lá vàng rơi xào xạt..??
Mùa thu trong mắt em.
Giữa rừng già tôi chỉ thấy...mùa thu.
Một sáng mùa thu.
Mùa thu yêu thương.
hanhvumeoti wrote on Nov 13, '11
Mùa
thu là mùa rất đẹp... nó gợi nhớ trong em piết bao là kỷ niệm... Mong
Thaoly luôn vui tươi và Hạnh phúc... bời " đâu chỉ có mùa thu "...!!
|
thanhthaoly wrote on Nov 13, '11
hanhvumeoti said
Mùa
thu là mùa rất đẹp... nó gợi nhớ trong em piết bao là kỷ niệm... Mong
Thaoly luôn vui tươi và Hạnh phúc... bời " đâu chỉ có mùa thu "...!!
thế thì em kể lại kỷ niệm mùa thu của em đi :))
|
hanhvumeoti wrote on Nov 13, '11
Thanks
Chị.. Em ít bày tỏ cảm xúc của mình nên ít viết gì về mình lắm chị
à... vì em là con một... hihihi.. tánh lâu lâu hơi pị khìn khìn..
.thỉnh thoảng cũng chia sẽ gì đó...với Honey thui.. hihih.. em thik sống
nội tâm...nhưng cũng dễ hòa đồng
Ngày vui cho Chị nhé...! ( thui dc ...hum nào em sẽ viết...hihihi..viết bằng cả con trim... hihihi..) |
thanhthaoly wrote on Nov 14, '11
hoa gì vậy anh ơi. Em thích màu vàng lắm nè, cám ơn anh hôm nay em rất là thư thả :))
|
kimhuynh56 wrote on Nov 14, '11
Em với mùa Thu dể thương quá đi!
Chị thỉnh thỏang cũng rơi vào nỗi buồn đâu đâu em ạ. Vui luôn bên anh Ngọai nhé em! |
thanhthaoly wrote on Nov 14, '11
kimhuynh56 said
Em với mùa Thu dể thương quá đi!Chị thỉnh thỏang cũng rơi vào nỗi buồn đâu đâu em ạ. Vui luôn bên anh Ngọai nhé em!
cám ơn chị, chị lúc nào cũng cho em lời đẹp.
|
thanhthaoly wrote on Nov 14, '11
tramdang said
Công nhận mùa thu đẹp mà buồn quá phải ko Cô? Nhìn mỗi mùa thu đi, con lại nhớ nhà và ba Mẹ
buồn mà đẹp mới là tuyệt. Thu buồn có lẻ vì lá rụng cây trơ xương, Bầu trời có màu lam. Cảnh vật có vẻ tiêu điều..
Cái cảm giác nhớ ba mẹ cô đã từng trãi qua. Cô hiểu ...hug. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét