Bạn
học chung với mình từ mẫu giáo lên tuốt tuồn tuột lớp 12. Mình theo
chồng về saigon từ năm 1986. Thỉnh thoảng về quê bận gì cũng phải ghé
thăm bạn, bạn lấy một anh cầu thủ bóng đá sinh được một nếp một tẻ vậy
là ung dung không phải kiếm thêm rồi. Không như mình nối đuôi vẫn là con
vịt đẹt. Thời ấy không dám sinh đứa thứ ba không nói ai cũng biết vì cớ
làm sao. Đến khi nhà nước mở cửa cho đàn bà đẻ vô tư thì mình hỏng dám . nói đúng hơn là mình luôn cổ vũ cho việc" gia đình nên chỉ có hai con" hình như mình lạc đề rồi
Năm vừa rồi bạn còn ham tung tăng lên saigon để hòa vào cái đám bạn định cư saigon, đi ăn uống giởn hớt trông thiệt là mất nết cả lủ...Năm nay bạn bận rộn với đứa cháu ngoại đầu tiên, nói đúng hơn là mê cháu nên bỏ cuộc chơi. Bạn là đứa thứ hai trong nhóm lên chức bà ngoại, Cái nầy hoàn toàn thông cảm bởi ai đã là nội ngoại rồi mới hiểu được. "con tụi nó để chúng tự xoay sở, đã nuôi con rồi còn phải nuôi cháu cơ àh? " đó là những câu hỏi thường xuyên mình được nghe. Mình sẻ không biết trả lời sao chỉ cười tủm tủm...
Đến thăm lúc bạn tắm cho em bé(ảnh trên), nhìn bạn khoát nước lên người thằng nhóc, nó nhìn bà ngoại cười rồi nó quẩy đạp cười theo, mình đứng sau im lặng mà ngắm hai bà cháu nó, nhớ lại mình cũng vậy cách đây 3 năm. Rủ bạn ăn sáng uống cafe, bao năm qua tình bạn của hai đứa mình không có chuyện gì để phải hờn giận nhau có lẻ bạn là người trầm tính, luôn cân nhắc mọi việc nên đối với đứa xí xọn như mình, thích nói đùa hay trêu chọc, nó cân bằng với nhau chăng. Lần nầy về thăm mỗi bạn, và chia tay buổi sáng nay luôn để mình cùng ông xả rong duổi tiếp thăm một người anh ở Châu Đốc. Mình muốn nói nhiều với bạn lắm nhưng không thể nói năng nghiêm chỉnh được, cuối cùng nói lời chia tay trong cái giọng điệu cà rởn với một câu "rảnh lên saigon nhe, mình trả tiền xe cho hehehe" bạn cười mình biết bạn hiểu mình. Mình luôn nhớ bạn dẫu có đi đến đâu.
Năm vừa rồi bạn còn ham tung tăng lên saigon để hòa vào cái đám bạn định cư saigon, đi ăn uống giởn hớt trông thiệt là mất nết cả lủ...Năm nay bạn bận rộn với đứa cháu ngoại đầu tiên, nói đúng hơn là mê cháu nên bỏ cuộc chơi. Bạn là đứa thứ hai trong nhóm lên chức bà ngoại, Cái nầy hoàn toàn thông cảm bởi ai đã là nội ngoại rồi mới hiểu được. "con tụi nó để chúng tự xoay sở, đã nuôi con rồi còn phải nuôi cháu cơ àh? " đó là những câu hỏi thường xuyên mình được nghe. Mình sẻ không biết trả lời sao chỉ cười tủm tủm...
Đến thăm lúc bạn tắm cho em bé(ảnh trên), nhìn bạn khoát nước lên người thằng nhóc, nó nhìn bà ngoại cười rồi nó quẩy đạp cười theo, mình đứng sau im lặng mà ngắm hai bà cháu nó, nhớ lại mình cũng vậy cách đây 3 năm. Rủ bạn ăn sáng uống cafe, bao năm qua tình bạn của hai đứa mình không có chuyện gì để phải hờn giận nhau có lẻ bạn là người trầm tính, luôn cân nhắc mọi việc nên đối với đứa xí xọn như mình, thích nói đùa hay trêu chọc, nó cân bằng với nhau chăng. Lần nầy về thăm mỗi bạn, và chia tay buổi sáng nay luôn để mình cùng ông xả rong duổi tiếp thăm một người anh ở Châu Đốc. Mình muốn nói nhiều với bạn lắm nhưng không thể nói năng nghiêm chỉnh được, cuối cùng nói lời chia tay trong cái giọng điệu cà rởn với một câu "rảnh lên saigon nhe, mình trả tiền xe cho hehehe" bạn cười mình biết bạn hiểu mình. Mình luôn nhớ bạn dẫu có đi đến đâu.
Bạn thâm niên. | for everyone |
Bạn
học chung với mình từ mẫu giáo lên tuốt tuồn tuột lớp 12. Mình theo
chồng về saigon từ năm 1986. Thỉnh thoảng về quê bận gì cũng phải ghé
thăm bạn, bạn lấy một anh cầu thủ bóng đá sinh được một nếp một tẻ vậy
là ung dung không phải kiếm thêm rồi. Không như mình nối đuôi vẫn là con
vịt đẹt. Thời ấy không dám sinh đứa thứ ba không nói ai cũng biết vì cớ
làm sao. Đến khi nhà nước mở cửa cho đàn bà đẻ vô tư thì mình hỏng dám . nói đúng hơn là mình luôn cổ vũ cho việc" gia đình nên chỉ có hai con" hình như mình lạc đề rồi
Năm vừa rồi bạn còn ham tung tăng lên saigon để hòa vào cái đám bạn định cư saigon, đi ăn uống giởn hớt trông thiệt là mất nết cả lủ...Năm nay bạn bận rộn với đứa cháu ngoại đầu tiên, nói đúng hơn là mê cháu nên bỏ cuộc chơi. Bạn là đứa thứ hai trong nhóm lên chức bà ngoại, Cái nầy hoàn toàn thông cảm bởi ai đã là nội ngoại rồi mới hiểu được. "con tụi nó để chúng tự xoay sở, đã nuôi con rồi còn phải nuôi cháu cơ àh? " đó là những câu hỏi thường xuyên mình được nghe. Mình sẻ không biết trả lời sao chỉ cười tủm tủm...
Đến thăm lúc bạn tắm cho em bé(ảnh trên), nhìn bạn khoát nước lên người thằng nhóc, nó nhìn bà ngoại cười rồi nó quẩy đạp cười theo, mình đứng sau im lặng mà ngắm hai bà cháu nó, nhớ lại mình cũng vậy cách đây 3 năm. Rủ bạn ăn sáng uống cafe, bao năm qua tình bạn của hai đứa mình không có chuyện gì để phải hờn giận nhau có lẻ bạn là người trầm tính, luôn cân nhắc mọi việc nên đối với đứa xí xọn như mình, thích nói đùa hay trêu chọc, nó cân bằng với nhau chăng. Lần nầy về thăm mỗi bạn, và chia tay buổi sáng nay luôn để mình cùng ông xả rong duổi tiếp thăm một người anh ở Châu Đốc. Mình muốn nói nhiều với bạn lắm nhưng không thể nói năng nghiêm chỉnh được, cuối cùng nói lời chia tay trong cái giọng điệu cà rởn với một câu "rảnh lên saigon nhe, mình trả tiền xe cho hehehe" bạn cười mình biết bạn hiểu mình. Mình luôn nhớ bạn dẫu có đi đến đâu.
Năm vừa rồi bạn còn ham tung tăng lên saigon để hòa vào cái đám bạn định cư saigon, đi ăn uống giởn hớt trông thiệt là mất nết cả lủ...Năm nay bạn bận rộn với đứa cháu ngoại đầu tiên, nói đúng hơn là mê cháu nên bỏ cuộc chơi. Bạn là đứa thứ hai trong nhóm lên chức bà ngoại, Cái nầy hoàn toàn thông cảm bởi ai đã là nội ngoại rồi mới hiểu được. "con tụi nó để chúng tự xoay sở, đã nuôi con rồi còn phải nuôi cháu cơ àh? " đó là những câu hỏi thường xuyên mình được nghe. Mình sẻ không biết trả lời sao chỉ cười tủm tủm...
Đến thăm lúc bạn tắm cho em bé(ảnh trên), nhìn bạn khoát nước lên người thằng nhóc, nó nhìn bà ngoại cười rồi nó quẩy đạp cười theo, mình đứng sau im lặng mà ngắm hai bà cháu nó, nhớ lại mình cũng vậy cách đây 3 năm. Rủ bạn ăn sáng uống cafe, bao năm qua tình bạn của hai đứa mình không có chuyện gì để phải hờn giận nhau có lẻ bạn là người trầm tính, luôn cân nhắc mọi việc nên đối với đứa xí xọn như mình, thích nói đùa hay trêu chọc, nó cân bằng với nhau chăng. Lần nầy về thăm mỗi bạn, và chia tay buổi sáng nay luôn để mình cùng ông xả rong duổi tiếp thăm một người anh ở Châu Đốc. Mình muốn nói nhiều với bạn lắm nhưng không thể nói năng nghiêm chỉnh được, cuối cùng nói lời chia tay trong cái giọng điệu cà rởn với một câu "rảnh lên saigon nhe, mình trả tiền xe cho hehehe" bạn cười mình biết bạn hiểu mình. Mình luôn nhớ bạn dẫu có đi đến đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét