Tôi nhớ mỗi năm đến trung thu ba tắt đèn để còn lại ánh trăng rằm chiếu sáng ngoài sân. Ánh trăng xuyên qua kẻ lá rọi xuống sân như bức thảm. Bọn tôi xách lồng đèn đi vòng quanh gốc cây hát "tùng dinh dinh cắc tùng...". Rồi chộn rộn chạy loanh quanh dưới gốc khi bà nội nhờ người hái trái những trái chín. Giống vú sửa của nội tôi thật ngon, vỏ mỏng nội để cho nó tím đem mới hái nên trái ngọt thơm mùi sửa lạ kỳ.
Cây vú sửa đã không cao lớn hơn nữa bởi nó già rồi, còn tôi đã cao hơn, tôi đã lớn nên cây không còn thấy bọn trẻ con đi vòng quanh vào đêm trung thu nữa. Cây vú sửa lảo quá rồi nên không cho nhiều trái. Nội không còn mượn người hái trái, vậy cho nên khi trái chín mùi rồi rụng xuống, bể toét loét, thường là nứt làm đôi. Thỉnh thoảng nghe " bịch" tôi chạy ra sân lượm lên thấy chưa sao thì mang vào ăn. Cây lảo cho ít trái nhưng sao nó ngọt kỳ lạ.
Ba má xây nhà một tầng cạnh nhà sàn củ. Nhà mới có cái bancon đưa ra gần một tàng cây to nhất. Chị tôi em canh trái vú sửa nào gần chín để đó, khi nó đen rồi lén ba má "hái trộm"vào ban đêm hihi! trái gần ban công nhất cũng hải trườn người dài ra thò tay hái mới tới, xa thì lấy móc giật. Trái vú sửa chín tím đen thui trời tối mà tìm thấy trái vú sửa thật là khó, cười khúc kha khúc khích với nhau có khi chỉ một trái chia đều nhau ăn. Cũng rất nguy hiểm "nếu không may trợt tay té thì sao" ba má rầy như vậy.
Những buổi cơm chiều vào mùa hè oi bức cả nhà tôi mang bàn ra sân ăn cơm, xong buổi cơm ngồi lại chuyện trò dưới gốc cây vú sửa ngày đó thật hạnh phúc bên ba má anh chị.
Cây đã thấy anh chị em tôi lớn lên, mỗi người đi mỗi ngã, cây vẫn đứng đó che bóng mát, nhưng cây không còn thấy anh chị em tôi ra sân ăn buổi cơm chiều như trước nữa.
Lần về quê thăm lại ngôi nhà xưa, cô tôi đã đốn cây tự mấy năm rồi. Đốn đi chẳng trồng lại cây ăn trái nào cả. Nơi ấy được những dây hoa quỳnh anh vàng rực phủ kín do nhà tôi trồng tựa như một bức tường hoa. Cây vú sửa đã không còn, cây cho trái ngọt tuổi thơ tôi. Buồn vu vơ nghỉ về một đời người... một đời cây...
thanhthaoly wrote on Mar 4, '10
Rất bận mà vẫn ghiền mân ti :) ai nói hỏng ghiền "mân" là cười hở mười cái răng.
|
saobienvip wrote on Mar 4, '10
cô, đổi nghề làm nhà văn đi cô, cô viết hay quá :))
|
thanhthaoly wrote on Mar 4, '10
chuotem said
chị
làm em nhớ : hồi học cấp 3 có thằng kìa cầm 2 trái vú sửa mà cứ xỉa vào
mặt bạn gái trong lớp hỏi ' tại sao kiu là trái vú sửa vậy bạn ? ...
tức mình , con nhỏ kia quạu " mày dìa mà hỏi má mày á ! kakakaka....
hahaha, con nhỏ kia trả lời quá độc đáo!
|
thanhthaoly wrote on Mar 5, '10
doris3101 said
Nhà
nội em ngày xưa cũng có mấy cây vú sữa cho trái rất nhiều, tới mùa nội
bán cả cây cho người ta tới hái. Vú sữa nhà nội em có 2 loại trắng và
tím, em thích ăn loại trắng hơn. Mấy chục năm rồi người đi cây cũng héo
mòn, ở Sài Gòn em chỉ thường thấy họ bán vú sữa trắng, em khoái lắm đến
mùa là ăn cho đã, qua Mỹ thì thua luôn thèm cũng chịu thôi.
sang đây cô chưa ăn vú sửa, nghỉ phải hơi bị đắt. Để về vn ăn cho đã :))
|
duongtochau wrote on Mar 5, '10, edited on Mar 5, '10
hôm qua em còm mà nó mất tiêu!
Nhà em từng có cây vú sữa tím to thật là to! em chỉ dám đứng dưới nhờ 7 chuột hái quăng xuống cho ăn! Nhưng là cây " mong chờ Mẹ" đi chợ về của tụi em! vì 7 chuột leo lên có thể nhìn ra xa xa sẽ thấy Mẹ đi chợ về và thông báo cho ' đồng bọn' chuẩn bị lục giỏ! Nhớ ngày xưa quá Chị ơi....! |
thanhthaoly wrote on Mar 5, '10
duongtochau said
hôm qua em còm mà nó mất tiêu!Nhà em từng có cây vú sữa tím to thật là to! em chỉ dám đứng dưới nhờ 7 chuột hái quăng xuống cho ăn! Nhưng là cây " mong chờ Mẹ" đi chợ về của tụi em! vì 7 chuột leo lên có thể nhìn ra xa xa sẽ thấy Mẹ đi chợ về và thông báo cho ' đồng bọn' chuẩn bị lục giỏ! Nhớ ngày xưa quá Chị ơi....!
bầy giờ biết thêm 7 chuột leo trèo giỏi. Tưởng tượng cảnh tranh nhau lục giỏ thấy vui nhen.
|
twinklegirl286 wrote on Mar 21, '10
Kỉ niệm tuổi thơ vui quá cô há. Em thấy cô trẻ quá, định kêu chị, nhưng nghe Mai (saobienvip) gọi là cô nên em gọi theo luôn.
Hân hạnh làm quen với cô. |
ngocuong1960 wrote on Mar 21, '10
Vu vơ nghĩ về một đời người ... một đời cây ....Bình an nha.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét