Ngày xưa mình viết nhật ký trong một cuốn sổ bìa màu hồng, trong là những trang giấy màu xanh nhạt vài tờ kế đến màu hồng rồi màu vàng. Giấy mỏng láng mịn, mình viết lên đó những niềm vui của mình. Sẻ có người ngạc nhiên vì sao niềm vui không chia sẻ mà lại viết ở nhật ký. Bạn ơi có biết không? niềm vui là một lá thư của một tên húi cua gửi cho mình, là bài thơ người ta đề tặng, là một bài hát chép tay đầy tâm trạng của thằng bạn hàng xóm..vv. Niềm vui đó dành cho riêng mình, nếu chia sẻ với ai đến tai ba má thì tét đít đấy! Cuộc đời đâu chỉ có niềm vui không thôi. Vui ắt có buồn thuở ấy với cái tuổi biết buồn trăng tròn lẻ thi thoảng mình có những hờn giận vu vơ. Những nỗi buồn vở vụn khi nghe tiếng ve gọi hè, nỗi buồn rơi ẻo lả tựa chiếc lá vàng, khi mà bổng một ngày ngước nhìn lên cây phượng thấy chùm phượng đỏ. Nỗi buồn thênh thang của một ngày không thấy một người, Vui buồn và ghét...ghét thì không nói được đâu, không thể xẻ chia với ai thế nên tìm cuốn tập hồng trú ẩn. Ghét dã man nhỏ bạn có tính lành hanh, ghét tàn nhẫn môn chính trị khô khốc của những buổi trưa hè, ghét trời mưa làm buổi đi chơi bất thành ghét và ghét ... thế nào cũng có người nói mình ghét gì mà ghét nhiều vậy, hẳn là người rắc rối và khó tính lắm đây! Bạn ơi, tuổi biết buồn thì ghét đó rồi lại yêu đó, ghét mong manh như làn gió mùa thu mát rượi, gió cuốn đi điều xấu để lại những ngọt ngào đáng yêu cho trang nhật ký mãi thơm mùi giấy mới. Là con bé nhí nhảnh, nhõng nhẻo chảnh chọe thích chọc phá, bởi thế nhiều kỷ niệm vui trong những năm trung học về kỷ lục chọc phá không ngừng nghỉ, như cố tình phá một anh học lớp trên để cho người yêu giận anh ấy(theo lời thách đố) được một chầu bún bò bà ba cầu củi. Trêu một thằng bạn nhát gái khiến nó đi vấp té trong sân trường...
Viết nhật ký là moi hết tim ruột gan bỏ vào trong đó. Có tên của bạn bè người thân có cả những tên người mình thích, và cả tên những cái đuôi theo mình. Những cảm xúc dat dào viết ngay sau buổi tan trường về nhà của buổi đi học chung đường chung cả ngỏ về, những ước mơ thầm kín ấp ủ viết hết ra, bao nhiêu mơ ước sao nầy lớn lên làm gì(cô giáo đấy) mơ mộng mặt mủi người chồng tương lai ra sao (to cao đẹp trai...)bao nhiêu tâm tình tuổi mộng mơ nằm ở trang giấy ngủ ngoan suốt thời hoa bướm học trò. Cuốn nhật ký quý hơn bảo vật, bảo vật có thể khoe hay chưng bày cho người xem. Nhật ký thì không, mình dấu kín ở một nơi mà ít ai thấy. Coi nó như sinh mạng của mình. Chỉ sợ ai đọc được thì biết hết ngóc nghách tim gan của mình eo ơi xấu hổ lắm! Ngày xưa thật ngốc mới làm và nghỉ như vậy phải không?
***
Cho đến một ngày... mình không hay viết Nhật ký nữa. Xa trường, xa lớp học, cảm xúc dạt dào của ngày nào không quyến luyến mình, khi những cơn mưa đầu mùa lất phất, khi tiếng ve gọi hè là lúc mình nhớ .... mang ra lật từ đầu từng trang xem đi xem lại, có đoạn mình xem rồi cười một mình, nhất là xem lại những lá thư mình dán vào trang giấy, với những lời bày tỏ vụng về, lá thư của công tử con chủ lò... với nét chử mà ngày xưa trong vở kịch nào đó nói "con nhà giàu, đẹp trai viết chử bự" lá thư của anh giáo sinh môn sinh vật, viết cho cô học trò kể kể phân tích như đang thực hành mổ con ếch vây. Cả lá thư anh chàng cầu thủ phương xa gặp nhau chỉ một lần về tanchau đá một trận giao hửu, với lời tâm tình tỉ tê nói về đội bóng tiền giang, đến cuối thư không quên khoe trận nầy trận kia anh sút vô mấy quả... một người cao lòng khòng chuyên kéo kẹo kéo cho mình ăn rồi một người...một người. Đọc từng chử chầm chậm như khắc vào tim, đọc rồi cười một mình áp má vào quyển nhật ký khẻ nhắm mắt mơ...nhớ ...như là mới ngày hôm qua ôm nghiêng chiếc cặp đen trước ngực bước tung tăng trên bờ đê, luôn đi chậm lại ở đoạn giữa, vì biết anh cầu thủ tập dợt mỗi buổi sáng, sẻ đưa bóng lại hướng đó đón mình, rồi hỏi mình một trong những câu "hôm nay đi một mình hả hay hôm nay đi học sớm hơn..hôm qua hả? có một hôm " hôm nay thấy em ngộ hơn mọi bửa! (hôm nay "ngộ" là bởi mình đã trộm thỏi son hồng của chị bôi nhẹ lên môi hihihi!).
***
Rồi một ngày mình phải đóng lại những trang nhật ký, xếp tất cả thư, những vầng thơ trăng với sao...Tất cả cho vào cái cặp táp đen mình xách đi học lớp 12. Đóng lại cái khóa nghe “rắc” lòng thầm nói:
- ngủ yên nhé kỷ niệm, mình lên xe hoa đây! Kết thúc một thời hoa bướm ngọt như mạch nha, kết thúc những vụng dại ngây ngô buồn cười. Nhật ký ngày xưa...
thời "cột" tóc.
Thời mẫu hậu ( ba mươi năm sau...vẫn chạy tốt)
quynhhuong56 wrote on Jul 26, '10
Hình lúc trẻ dể thương quá nhỏ ơi, 30 năm sau vẫn còn đó nụ cười duyên dáng.
|
thanhthaoly wrote on Jul 26, '10
quynhhuong56 said
Hình lúc trẻ dể thương quá nhỏ ơi, 30 năm sau vẫn còn đó nụ cười duyên dáng.
em
vẫn còn "diên dán" hả chị, chị biết không em rất điệu thời đi học cột
hai chùm có hai cái nơ cùng với màu áo, chị em là thợ may nên em luôn
mặc áo đẹp, nơ cột tóc là vải của áo đó. Bây giờ vẫn còn điệu chút chút
thôi.
|
duongtochau wrote on Jul 26, '10
ôi cái hình thời cột tóc Chị Ngoại dễ zương quá và nhí nhí hén Chị ngoại!
Em lại hông có tập mà làm nhật ký hồi nhỏ luôn đó Chị ngoại! nghèo quá chời mà.. |
thanhthaoly wrote on Jul 26, '10
duongtochau said
ôi cái hình thời cột tóc Chị Ngoại dễ zương quá và nhí nhí hén Chị ngoại!Em lại hông có tập mà làm nhật ký hồi nhỏ luôn đó Chị ngoại! nghèo quá chời mà..
xời ơi, sao không lấy tập học mà viết hả em? em chị hơi bị " ngốc" rồi, lưu bút em có không?
|
ngocyen054 wrote on Jul 26, '10
Cái hình trắng đen đẹp quá.
TL hồi xưa chắc là hoa khôi của trừơng ấy nhỉ, và chắc là lắm anh chàng điêu đứng vì đôi mắt sắc như dao ấy đây.. Trang nhật ký khép lại cả ba mươi năm, nhưng nhan sắc ấy vẫn còn tươi quá. Chúc mừng TL nhé. |
thanhthaoly wrote on Jul 27, '10
ngocyen054 said
Cái hình trắng đen đẹp quá. TL hồi xưa chắc là hoa khôi của trừơng ấy nhỉ, và chắc là lắm anh chàng điêu đứng vì đôi mắt sắc như dao ấy đây.. Trang nhật ký khép lại cả ba mươi năm, nhưng nhan sắc ấy vẫn còn tươi quá. Chúc mừng TL nhé.
thaoly là hoa khôi "ăn quà vặt" chị ạh
|
subinnguyen wrote on Jul 26, '10
hehehe, chi ngoai lon mon qua ha...Cong nhan la hoi tre chi ngoai de thuong that! Cu nhu la bup be i
|
twinklegirl286 wrote on Jul 26, '10
ngày
xưa cô đẹp và nhẹ nhàng quá, không trách sao có nhiều chú tình nguyện
làm cái đuôi của cô hihi. Đọc những kỉ niệm của cô mà con thèm quá cô
ơi, hồi xưa con không có được những kỉ niệm ngây ngô đó hihi, chắc tại
con đen thui mà xấu xí nữa nên hổng có ai làm đuôi hehehe, nhưng mà con
lại đi làm đuôi của ngườ khác mới ghê chứ ;))
30 năm mà cô vẫn giữ được sự trẻ trung, duyên dáng thì thật là tuyệt vời quá, khó ai có được những sự trẻ trung như cô đâu. Con chúc cô luôn trẻ đẹp và khoẻ mạnh nhé cô. Hihi, à, mà ước mơ có người chồng cao lớn đẹp trai thành sự thật rồi cô nhỉ? Hihi. |
thanhthaoly wrote on Jul 27, '10
chuotem said
chà, bửa nào em phải đi tìm cái cặp đen đó mí đc ! đem " tài lịu " dìa rao bán kekekekek
ừa cái cặp đen vẫn còn nhưng một hôm xem lại mấy lá thư bị ai xé mất hết, ai chơi cắc cớ lắm luôn.
|
thanhthaoly wrote on Jul 27, '10
@twinklegirl286
: thời của cô đẹp kiểu khác thời bây giờ hiện đại vẫn có cái hay riêng
như là giận nhau chỉ cần nhắn tin qua đt là đằng ấy cười...không viết
thư tay nhờ chuyển hỏng biết tới tay không hồi hợp lắm.
Làm cái đuôi của người khác hỏng có sao, dũng cảm như thế mới không mất cơ hội. Chú(chồng) chẳng cao lớn đâu chỉ tầm tầm "cầu dừa đủ xoài" |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét