Tôi có thằng bạn hàng xóm học cùng khối chơi thân với một thằng bạn khác. Thằng đó(tôi gọi bằng anh bởi vì chơi với anh tôi) anh ta với nhỏ bạn tôi thích nhau. Lần đó ảnh muốn rủ nhỏ bạn đi ăn mì ông Tỷ gần rạp hát ông Hoành, muốn nó đi thì phải có tôi . Buổi chiều 2 đứa con gái xuống quán ở đó có hai tên đực rựa chờ sẳn. Gọi 4 tô mì, 4 ly nước cam. Hai thằng tôi(tôi &bạn hàng xóm) chèo một loáng hết tô mì , nhìn sang thấy hai tô tụi nó vẫn còn y nguyên. thằng bạn tôi hất hàm:-ăn đi! anh ta nói :.
- tao còn no. Tay vổ bụng
Tôi nhìn sang nhỏ bạn: sao mầy hỏng ăn? nhỏ bạn :-tao cũng no! Tôi hiểu tai sao tụi nó đều ..no rồi đó.
Hai đứa nó nói chuyện bâng quơ trên trời có sao dưới đất có tụi nó. Còn hai thằng tui vờ không nghe tụi nó chuyện trò thiệt là "khổ". Vờ mãi rồi cũng phải chán, nếu được về trước thì còn gì bằng. Ngày xưa khoái nhau dấu như mèo dấu ....làm sao dám ngồi hai đứa ở cái quán nầy chỉ có nước về ăn roi
Tôi nhìn xuống gầm bàn thấy cái chân thằng bạn tôi rồi, chờ lúc thuận tiện khều chân nó, nó đưa mắt ngầm hỏi, tôi khẻ hất hàm về phía hai tô mì khô của tụi nó. Mắt nó sáng lên thấy thương, cười tủm tỉm gật đầu như ngầm nói "biết rồi" một giây sau nó khẻ đằng hắng lấy giọng hỏi anh ta:
-hai tụi bây "no" thiệt phải không? nếu vậy thì hai đứa tao làm luôn hen, không thì phí phạm lắm. Hai đứa kia nhìn nhau rồi gật đầu một lượt. Hai thằng tôi cũng nhìn nhau, rồi cùng kéo rẹt hai tô nằm gọn trước mặt. Song kiếm hợp bích hai thằng tôi ung dung chèo, vừa ăn vừa cố nín cười vậy mà thằng bạn tôi cũng bị sặc lòi cọng mì ra lổ mủi Ăn một thêm tô mì khô khác nước muốn chết, bưng ly cam tu mộ hơi cạn luôn... no lặc lè. Anh ta trả tiền cho chầu mì đó rồi chia tay nhau ra về , hai thằng con trai về ngỏ rạp hát ra trường cấp 3. Hai đứa con gái về đường dinh quận nhầm đánh lạc hướng thiên hạ( có tịch rụt rịch). Bửa sau gặp lại nhỏ bạn nó nói "trời ơi về tới nhà tao đói muốn xỉu..." Tôi đem kể cho thằng hàng xóm, thì ra sau khi tạm biệt đường ai nấy đi, tới sân banh anh bạn nhăn nhó ôm bụng hỏi:-mầy còn tiền không? mua cho tao ổ bánh mì đi, tao đói muốn...xỉu. Kể xong hai thằng tui phá lên cười ằng ặc
Bạn tôi hiện là mục sư tại thành phố Houston TX. Tưởng bạn ấy không nhớ bằng tôi, vậy mà khi hỏi bạn ấy nhớ như in cả những chuyện vui mà tôi không còn một chút nhớ. Bạn ấy nói:- nó như một cuốn phim đã xem đi xem lại trong đầu mấy chuc năm qua làm sao quên được. Ngày đó hai đứa tôi ăn rơ với nhau về mấy cái vụ chọc phá người khác. Vậy mà bây giờ bạn đứng giảng đạo cho bao nhiêu người nghe có ai biết mục sư ngày xưa phá như quỷ áh!
dinhphuckhang wrote on Mar 25, '10, edited on Mar 25, '10
Câu
chuyện của Cô hay quá, dễ thương mà rất là học trò.Bọn học trò giờ chắc
chẳng còn những chuyện này đâu Cô nhỉ?Con đang đói mà nghe tô mì của
Cô thiệt là con đói thêm.Haiz.
|
twinklegirl286 wrote on Mar 26, '10
Hihi, kỉ niệm vui quá cô.Hồi xưa thích nhau người ta ý tứ ghê luôn cô há, bây giờ thì...
|
thanhthaoly wrote on Apr 2, '10, edited on Apr 2, '10
chính hắn hihi! mục sư nhiều bổng lộc nhà thờ nên đẻ nhiều vậy đó, là em suy nghỉ vậy cho ..vui. Tu mà lấy vợ được thích bỏ xừ.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét