Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

biên giới một ngày tháng năm.



Là người  An giang nhưng mình còn chưa biết hết các xả huyện của xứ mình, chỉ mới gần đây biết thêm một Vĩnh hội Đông nơi nầy mình biết nó giáp ranh giới Campuchia đi đường bộ có thể nhìn thấy bên kia bờ, chèo xuồng qua đó đặt chân lên đất coi như  mình đã xuất ngoại rồi đó.Chuyến về chơi nầy mình lên kế hoạch đến thăm anh họ ở VHĐ. Sau khi tạm biệt má mình đi tiếp...Đến nơi thì cũng đúng vào buổi ăn trưa, tay bắt mặt mừng thì được anh họ mời nhập tiệc, trên bàn ăn con cá lóc nướng truôi nằm khiêu gợi cái bao tử mình. Bạn bè cơ quan anh có hơn chục người cùng quây quần rót rượu nâng ly thay lời chào hỏi người đã quen rồi với người mới quen. Trở lại con cá nướng truôi thường thì ta cuốn với bánh tráng hoặc bánh hỏi rau sống, nhưng ở cái nơi gần cpc thì ăn với bánh ướt mới ngộ, hỏi thì anh họ bảo ở đây bán vậy đó! mình nghỉ ở đây ăn vậy mình cũng thử thấy ngon và lạ miệng. Về vn mình ăn gà điên cuồng, nhất gà ta trộn gỏi xé phay ăn hết xẩy, tôi đã trúng mánh với dĩa gỏi gà trên bàn tiệc, thịt bò cho mấy anh nhậu đúng gu hơn. Là những người cùng một công việc nhưng nghành khác nhau, có lẻ vậy mà mấy ảnh có nhiều chuyện để bàn luận rồi nâng ly... Trái cây là  xoài xanh chấm muối ớt, mít ruột vàng óng, chôm chôm, sầu riêng thơm nứt mũi được bày ra. Món chuối xiêm nướng dân dã thế mà cũng đã lâu mình mới có dịp ăn lại. nó là món ăn rẻ nhất đối với túi tiền của mình lúc đi học nó làm mình nhớ... ngày bé đi học ngang đầu cầu sắt có một chổ bán chuối nướng, cứ ba trái chuối ép xiên qua hai  que tre,  ngày nào cũng mua chuối ăn sau buổi học về. Năm 09 đi  tour campuchia, loanh quanh trong chợ thoáng thấy người bưng rổ chuối nướng đi qua mặt liền chạy theo mua hai chục trái nhai nhóc nhách đến tối, người trong đoàn tưởng mình tuổi con khỉ cũng nên. Kết quả ngày hôm sau vào cầu ngồi mãi không ra vì mấy trái chuối dẻo quẹo làm mình rặn hụt hơi. Lớn lên  mới biết có những món ăn quê mình du nhập từ campuchia trong đó có món Bún cá mà mình  nghiện lần về quê nào phải xơi vài ba tô mỗi ngày.Tiệc vui nào rồi đến lúc phải tan, nắng xuống thấp chia tay với nhau ly cafe đá bên đường, dư vị cafe thơm chảy vào cổ mát lạnh làm dịu đi cảm giác chông chênh bởi mấy ly bia,  tạm biệt anh họ cám ơn sự tiếp đón nồng hậu của anh và  những người bạn anh. Những ngày của tháng năm nắng như muốn thiêu đốt vạn vật, xe lăn bánh... mình thật thỏa mản với lần đi nầy, vì mình biết khó mà có được giây phút gặp gở cho những lần sau vì thời gian tới đây sẻ rất bận rộn, lên kế hoạch một chuyến đi vài ngày đủ cả hai bây giờ là đều khó đối với mình. Ôi! quỷ thời gian của mình ai đã lấy trộm?

hảy yên lòng mẹ ơi ...Photobucket.



 hảy đợi đấy!


Photobucket

gặp chuối nướng như gặp lại người xưa.


Photobucket

say men.


Photobucket


em họ con cô và  anh họ con bác.

Photobucket


anh họ là xếp ở đây.
Photobucket 
 
 
 
 
Jun 24, '10 11:56 AM
for everyone
Là người  An giang nhưng mình còn chưa biết hết các xả huyện của xứ mình, chỉ mới gần đây biết thêm một Vĩnh hội Đông nơi nầy mình biết nó giáp ranh giới Campuchia đi đường bộ có thể nhìn thấy bên kia bờ, chèo xuồng qua đó đặt chân lên đất coi như  mình đã xuất ngoại rồi đó.Chuyến về chơi nầy mình lên kế hoạch đến thăm anh họ ở VHĐ. Sau khi tạm biệt má mình đi tiếp...Đến nơi thì cũng đúng vào buổi ăn trưa, tay bắt mặt mừng thì được anh họ mời nhập tiệc, trên bàn ăn con cá lóc nướng truôi nằm khiêu gợi cái bao tử mình. Bạn bè cơ quan anh có hơn chục người cùng quây quần rót rượu nâng ly thay lời chào hỏi người đã quen rồi với người mới quen. Trở lại con cá nướng truôi thường thì ta cuốn với bánh tráng hoặc bánh hỏi rau sống, nhưng ở cái nơi gần cpc thì ăn với bánh ướt mới ngộ, hỏi thì anh họ bảo ở đây bán vậy đó! mình nghỉ ở đây ăn vậy mình cũng thử thấy ngon và lạ miệng. Về vn mình ăn gà điên cuồng, nhất gà ta trộn gỏi xé phay ăn hết xẩy, tôi đã trúng mánh với dĩa gỏi gà trên bàn tiệc, thịt bò cho mấy anh nhậu đúng gu hơn. Là những người cùng một công việc nhưng nghành khác nhau, có lẻ vậy mà mấy ảnh có nhiều chuyện để bàn luận rồi nâng ly... Trái cây là  xoài xanh chấm muối ớt, mít ruột vàng óng, chôm chôm, sầu riêng thơm nứt mũi được bày ra. Món chuối xiêm nướng dân dã thế mà cũng đã lâu mình mới có dịp ăn lại. nó là món ăn rẻ nhất đối với túi tiền của mình lúc đi học nó làm mình nhớ... ngày bé đi học ngang đầu cầu sắt có một chổ bán chuối nướng, cứ ba trái chuối ép xiên qua hai  que tre,  ngày nào cũng mua chuối ăn sau buổi học về. Năm 09 đi  tour campuchia, loanh quanh trong chợ thoáng thấy người bưng rổ chuối nướng đi qua mặt liền chạy theo mua hai chục trái nhai nhóc nhách đến tối, người trong đoàn tưởng mình tuổi con khỉ cũng nên. Kết quả ngày hôm sau vào cầu ngồi mãi không ra vì mấy trái chuối dẻo quẹo làm mình rặn hụt hơi. Lớn lên  mới biết có những món ăn quê mình du nhập từ campuchia trong đó có món Bún cá mà mình  nghiện lần về quê nào phải xơi vài ba tô mỗi ngày.Tiệc vui nào rồi đến lúc phải tan, nắng xuống thấp chia tay với nhau ly cafe đá bên đường, dư vị cafe thơm chảy vào cổ mát lạnh làm dịu đi cảm giác chông chênh bởi mấy ly bia,  tạm biệt anh họ cám ơn sự tiếp đón nồng hậu của anh và  những người bạn anh. Những ngày của tháng năm nắng như muốn thiêu đốt vạn vật, xe lăn bánh... mình thật thỏa mản với lần đi nầy, vì mình biết khó mà có được giây phút gặp gở cho những lần sau vì thời gian tới đây sẻ rất bận rộn, lên kế hoạch một chuyến đi vài ngày đủ cả hai bây giờ là đều khó đối với mình. Ôi! quỷ thời gian của mình ai đã lấy trộm?

hảy yên lòng mẹ ơi ...Photobucket.



 hảy đợi đấy!


Photobucket

gặp chuối nướng như gặp lại người xưa.


Photobucket

say men.


Photobucket


em họ con cô và  anh họ con bác.

Photobucket


anh họ là xếp ở đây.
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét