Cách đây 4 năm ,vào buổi chiều chủ nhật tôi theo Tuyết
(bạn học) đến nhà thờ đường Kỳ Đồng ,chúng tôi ngồi ở hàng ghế thứ nhất
nghe cha giảng bài xong , đến lượt ăn bánh THÁNH ,chúng tôi đứng lên
chờ cha đến từng người cho ăn bánh , khẻ hỏi nhỏ bạn rằng tôi có được ăn
không ? Bạn bảo không được ,tôi ngac nhiên đinh hỏi tại sao ? Thì cha
đả đến bạn há mồm ngậm bánh cha cho ,đến lượt tôi há mồm (sắp được ăn
bánh rùi ) bổng bạn giật tay áo tôi nói ‘không được ăn”. Sau buổi lể tôi
hỏi bạn sao không được ăn? Một câu ngắn gon :không phải đạo chúa ! sau
lần đó tôi không đi nhà thờ với bạn vì nhiều lý do :
-giận bạn vì không làm ngơ để tôi ăn bánh thánh
- Giận bạn không giải thích thêm nếu tôi ăn ,thì ai bị tội với chúa ?(nếu là tôi cũng vui lòng)
-Vì ngày chủ nhật là ngày tôi dành cho gia đình tôi .
Cho
đến bây giờ tôi vẫn còn “mơ tưởng” cái bánh tròn ,nhỏ xinh ,ngậm vào
tan trong miêng (tan và nhạt là bạn tôi nói ah) ,tôi đã kể lại cho nhiều
người nghe về chuyên “hụt” ăn cái bánh thánh ,họ bảo giống như bánh men
,có gì lạ đâu .ừ hén cũng đúng! Nhưng tôi thích được ăn trong nhà thờ
trang nghiêm như mọi người ở đó , và tôi vẫn còn ấm ức mỗi khi gặp Tuyết
tôi giận bạn chỉ chuyện bánh THÁNH đó thôi mọi người ạ .OX cười khì trêu tôi mỗi khi đi ngang qua nhà thờ hahaha !
Sự tích bánh THÁNH ra sao? ( có ai rủ tôi đi nhà thờ ,cho tôi ăn bánh với hihihi …)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét