Hôm nay có bạn đến choi ,bạn ấy và tôi thân thiết nhu chi em sinh đôi ah .. Bạn ấy là nguời đon giản luôn hạnh phúc với những gì đang có , thời gian trôi nhanh hay chậm hầu nhu ban ko co khái niệm về nó lắm đâu , rồi bổng một ngày bạn ấy nhận ra hình nhu thời gian đi nhanh hon rằng ‘quỷ thời gian’ ban ko co du nhiều ,( Tai sao? ) Bạn bộc bạch . : Tuy nhiều lần du lich sang Mỹ nhung lần gần đây nhất bạn ấy buồn nhiều nhất vì nhớ , nào là nhớ nhà ,,nhớ sài gòn ,nhớ đuờng phố kẹt xe ( viêm mủi vì hít khói xe máy,vây cung nhớ hả ? ) nhớ món ngon quê nhà ( tâm hồn ăn uống ) mà ….nhớ OX nhiều nhất ( đuong nhiên rùi ! )BUỒN nên bạn lang thang lang theo “ tụi nho” tình co quen biết một nguời , theo lời kể nguời đó vui vẻ , hào phóng ,biết lắng nghe nguời khác nói v.v.. qua nguời quen nầy bạn đa quen biết thêm không ít bạn vui tính khác ( và con tim đả vui trở lại ) . Từ dạo sau nầy ban ko online đều đặn buổi sáng và chiều để chat voi OX nữa ,hoặc có thì online “chui “,hay gửi lại tin nhắn : anh yêu ,em đi mua sắm với tụi nhỏ ,hoặc nói ngủ dây muộn v..v ( hoi bị tội lổi hen ) bạn dành thời gian đó tán gẩu cùng nguời mới quen ,bạn biết làm thế bạn có lổi với OX. Sắp tới đây bạn về bên OX , hỏng biết có thời gian chuyện trò với nguời mới quen ko ( tranh thủ đuợc mà ). Nói tới đây bạn ấy hạ thấp giọng ,rỉ vào tai tôi : chỉ mong sao đem ngủ cạnh OX đừng nói mê mà gọi tên nguời ấy một cách trìu mến BLOG OI ! Tôi hỏng biết nói sao với bạn ấy bây giờ ,tôi đợi một ngày nắng đẹp theo bạn ấy diên kiến chân dung anh BLOG ,rùi mí dám cho lời khuyên ah .
Bạn ấy nè ,trông cũng giống tôi quá hén !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét