Sáng hôm nayvẫn còn tuyết một ít ,mưa từ rẩt sớm không đi đâu được, đang buồn
thúi ruột bổng điên thoại từ Toyama "réo gọi ra ăn PHỞ ,mừng ơi là
mừng,nhà tôi đến Toyama chỉ 10 phút lái xe con rể đưa chúng tôi ra nhà
hàng , trên đường tôi hát khe khẻ bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao,tình yêu vẫn
đẹp sao" hihi!
PHỞ là do anh trai tôi nấu ,anh nấu ăn ngon tuyệt ,là anh trai kế của tôi. Tôi nhớ ngày anh đi tôi chỉ mới 19 tuổi .Thoắt
cái mà giờ mái tóc ai cũng có vài chuc sợi tóc bạc rùi híc híc! Anh có
tính hài hước(gien của dòng họ nội) ,thẳng tính quá nên sỉnh "tính
nóng"là (nhược điểm của anh).trên đường tuyết đã tan dần nhờ mưa ,tôi đến Toyama đang giờ ăn trưa nên khách thật đông ,đều nầy làm tôi vui ah
còn điều nầy tôi muốn nói nữa nè ! về cái tên của ảnh ah . Đọc 1 entry
"chung quanh chuyên cái tên" ngẩm lại thì 2 anh em tôi phải vổ tay khen
ba má suốt cả đời
bởi tên của anh và tôi , ba má tôi khỏi phải suy nghỉ nhiều để chọn tên
con gái . Tên ảnh là Lý hoàng THAO , sau 2 năm má lại sinh thêm tôi nữa
, vậy là ba má chỉ cần phẩy thêm dấu hỏi lên tên THAO ra chử THẢO ,nhẹ
nhàng quá phải không mọi người ? nhờ ăn theo tên anh nên tôi có được tên
Thảo có ý nghĩa như hiếu thảo nè , thảo ăn (ai xin là tôi cho hè), Thảo
là cỏ mà lót Thanh nữa chứ, có phải là cỏ xanh không? :))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét