Tới tuổi dậy thì tôi đã biết làm đẹp soi gương thì nó cũng ở tuổi soi gương . Nhưng mà lúc ấy nó cũng chỉ lớn hơn téo tẹo so với tôi đang tuổi lớn nhanh như thổi . Ở tuổi 17 bẻ gảy sừng trâu ai cũng nét đẹp tự nhiên , có làn da mịn màng , tôi cũng được trời cho một làn da trắng hồng ,mịn màng như tơ vậy, trái lại da của nó thì nâu nâu bánh ít ,vì vậy nó mà sóng đôi bên tôi ,thì chỉ có làm tôi nỗi bật hơn ,dể thương hơn (chắc lẻ nhờ nó ).Vì lẻ đó mà tôi hài lòng hơn bao giờ hết , tôi đã thôi cái ý nghỉ luôn muốn tách nó ra khỏi tôi ,nó khù khờ , cục mịt , tôi hay trêu nó bằng cách khều nhè nhẹ vào cái má tròn tròn mà hiền lành , hầu như ko bíêt nói của nó .
Thời gian dần trôi ,tôi đã ra dáng một thiếu nữ yểu điệu , thế mà nó cũng chỉ cao hơn một tí tẹo , tròn trỉnh hơn chút xíu, nhưng màu da bánh ít của nó giờ đã là bánh mật , tôi thấy nó hơi thô ,xấu ,nhưng mọi người thì nói rằng :- vậy mà trông nó có duyên hơn ,mặn mà hơn, ừa ! cũng có nhiều người khen nó , tôi mừng dùm nó , và ko còn thấy nó chướng con mắt tôi nữa . Vậy rồi , tới 1 ngày tôi đây hoan hỉ bước lên xe hoa ,đầu năm cưới thì cuối năm "rặn"ra 1 con vịt rồi ,10 tháng sau tôi lại vác thêm cái balô ngược , cũng là vịt , tôi tuy nhỏ con mà mắn đẻ quá phải ko ? ngày ngày lo chăn dắt chăm chút 2 con vịt trời , tôi quên bẳng nó luôn ,hỏng có thì giờ rảnh để biết nó mập ốm ra sau, đen cở nào nữa.
Bây giờ ,tôi đã được rảnh rang , bèn chăm chút lại cái nhan sắc về chiều của tôi được lúc nào hay lúc đó , chợt nhớ tới nó giờ sao nó thô và đen vậy ? tôi tự hỏi mình Nhớ cái lúc xưa ai cũng trẻ trung xinh tươi, căng đầy nhựa sống ,da tôi trắng bóc , nó da bánh ít ,tôi luôn vênh cái mặt lên khi nó bên cạnh tôi , vì với nó trông tôi nổi trội hơn, dể thương biết bao nhiêu , còn nó cao chỉ bằng ngang gò má tôi ,hồi ấy tôi lấy cây thước kẻ học trò đo từ cánh mủi ngang qua gò má của tôi ,để so sánh . Còn bây giờ tôi không cần đo cũng thấy ràng ràng là nó bị thấp hơn vài...mili. cho là không đáng kể , ngần ấy cũng đủ làm xấu lây qua tôi , nói đi phải nói lại ,chẳng phải da mặt tôi cũng bị chùng theo tuổi đời hay sao ,mà tôi chê bay nó , nó cũng phải ‘biến đổi” phải hong . Nó tròn mập ,lại đen thui như cái hạt mè đen nấu xí mè phủ vậy đó.Vừa rồi vài đứa bạn tôi chơi từ hồi nhỏ cũng phải thắc mắc về nó , hỏi nó ở đâu mà tớ không biết nó ,bạn không để ý đó thôi “gần ngay trước mắt(nếu để ý) mà sẻ xa tân chân trời ( nếu ko nhòm )” như câu "ranh ngôn". Hể mà gặp ai thì tôi cũng hỏi - trông nó thế nào ? số ít người bảo ko thích nó lắm , đại đa số nói : nó không thô ,không quá lộ liểu,đẹp mà ! Thật mà nói tôi có nghỉ nhiều về chuyên nầy , mấy lần tôi đến nhà bác Sỉ tôi ,ổng máy mó nghề nghiệp hay sao , lần nào cũng chỉ vào nó nói : bỏ quách cái của nợ ấy cho rồi ! đau chỉ 1 lần thôi . Lời nói ấy theo tôi về nhà ? suy đi tính lại một ngàn lẻ một đêm rồi ,buổi sáng ngủ dậy tôi hỏi tôi trong gương -có nên ko ? rồi lại thôi
Đêm nay nỗi hứng đi gạ gẩm chồng ,để mong tìm được một lời khuyên chân thành trong vô số lần đã hỏi .
-bố nhìn nè nó xấu dử...lắm ko ? chứ em muốn cho nó lên sao hỏa ở đó , giờ em thấy vướng víu , nó ko hợp với em nữa.
Bố già : -xấu gì đâu,để yên đó ! biết đâu chính nhờ nó mà em được nhàn hạ , phong lưu thì sao? tôi ko tin bói toán àh nha.
Bố già tung 1 chưởng nữa : - ừa em bỏ nó đi là…phá tướng , bổng chốc trở thành bà bán “vé số chiều xổ” thì vui lắm đó ! Nhớ T (bạn tôi) ưa nói : -con Thảo số sướng ,lúc nhỏ có má nuôi ,lớn lên có chồng nuôi ,già có con nuôi , nghe nó nói 3 thấy đúng 2 ! Nếu như được hết “3 chương ” thì tôi thật là người tốt phần tốt phước .Mà ngẩm lại tới chương 2 hiện tại tôi đã thấy hài lòng quá chời rùi . Vậy đó ! Chỉ là cái nốt ruồi nhô cao ,đen như hạt mè của tôi. Có lúc nó mọc 1 sợi lông tơ trắng bạc óng ánhvậy, thấy là xử nó liền , rồi thỉnh thoảng chòi sợi khác như thể trêu ngươi tôi .Bố già nói đó là “ râu tài” ,tôi thấy “râu làm biếng "đúng hơn .Thật ra tôi sợ lắm khi phải dùng “đao kiếm” đưa lên mặt, với lại tuy là cái mặt là mặt của tôi nhưng phải có ý kiến bố già . Có đôi lần tôi thử gạ gẩm bố già cho tôi nâng, cắt , bơm hoặc độn , chỉ nghe mỗi một câu muôn thuở "tuổi nào thì đẹp theo tuổi ấy " . Âý dà ! bố thuộc loại “bôn-sơ-vít “ mờ .Như lời bố nói vừa rồi thấy rằng nốt ruồi bé tí tèo tẹo mà cũng lập trình vào cái quí tướng để tôi hồi tâm chuyển ý ,dọa vé số chiều xổ khiến tôi hoảng .Chầy ơi ! lần thứ một ngàn lẻ một rưởi đêm tôi bỏ cuộc !
hạt mè bên má trái của tôi nè! bỏ thì mang sẹo,vương thì ấm ức .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét