chủ nhật chiều nay. |
Chiều nay đi sinh nhật cháu đích tôn họ LÝ. nhóc bốn tuổi rồi gọi mình bằng cô, mồm miệng thật là nhanh nhảu. Trời mưa tầm tả, đúng là saigon chợt mưa chợt nắng không biết đâu mà phán đoán. Dạo nầy ngại lắm khi ra phố, ai cũng biết tại sao rùi đó! không kẹt xe không phải saigon. Mấy ngày nay vốn liếng chử nghĩa chạy đâu mất, đầu óc cứ đặc sệt như vửa xi măng sắp đông lại. Những lúc như vậy là biết sắp bệnh, huyết áp thấp, hở van tim, thận có viên sỏi tí hon. Một chân trái thỉnh thoảng mỏi nhừ không chịu thấu,qua một đêm sáng ra biến mất cảm giác đau như bệnh giả đò. Di chứng của lần sinh đứa thứ hai. Cái chân ấy tê dại mất cảm giác nữa ngày. Là đứa bé khó sinh vì nhau tràng. Khó khăn đến phải bật dậy nói đi về không thích "rặn" nữa rồi khóc huhu! Năm ấy 21 cái xuân xanh đã là mẹ hai con vit dzời.
Cũng nhờ vậy mà giờ phẻ , vịt bay đi cả rồi, còn lại một phần ba cuộc đời mà tung tăng. Tưởng dể lắm sao? đến lúc nầy sức khỏe không cho phép "tung" chỉ là "tăng" lướt sóng để còn giữ được quả tim lâu hơn. luôn nhủ -Từ đây vui buồn có chừng mực thôi, nhớ đó!
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét