Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

MỘT THOÁNG TRƯỜNG XƯA.


Hôm nay về quê ngay mùa tựu trường. Nhìn học sinh hớn hở tíu tít qua cánh cổng trường, nó bổng thấy nhớ trường của nó. :(
Trường nó học đi qua một sân vận động, ngày đó nó chỉ gọi là cái sân banh. Tan trường về giữa cái nắng chói chang hơi nóng, đã làm hồng thêm đôi má các nữ sinh. Phía sau trường là ruộng lúa mênh mông, và hương thơm lúa non thoang thoảng bay vào lớp.
Năm đầu tiên vào học trường nầy. Năm đó nó được mặc chiếc áo dài trắng do chị hai nó may. lớp sáu nó chưa đến tuổi dậy mẩy nên nó nhớ rất rỏ hai chị nhìn nó khi nó thử áo dài:- suôn đuột hà! giống như mấy người đàn ông đạo cao đài mặc áo dài cúng. Chiếc áo dài bằng vải tết -tơ- ron mịn màng, quần saten đen mặc lúc trời mưa, và trắng mặc trời nắng. Nó thích nhất những buổi tan trường đi về giữa sân banh lộng gió tà áo bay bay như bướm ấy. Nhìn sân banh như có cả đàn bướm lượn. Lớp nó có một cô giáo dạy toán nổi tiếng dử nhất trường (nghe nói qua các anh chị lớp trước đó). Cô ấy bước vào cả lớp im như tờ, đứa nào nói chuyện rù rì cô cầm cây thước ngắn dầy nặng phang xuống, lúc ấy sợ cô quá không nghỉ nếu như trúng phải em nào lổ đầu thì ko biết ra sao. Nếu vêu mỏ thì chắc chẳng dám mét ba má nữa đó híc híc! Còn cái chuyện bị cô bất ngờ ném một cái "chéo" như phóng phi tiêu, một viên phấn vào mặt là chuyện thường ngày với đám học trò( ai biểu nói chuyện trong giờ học chi). Cũng may nó chưa từng bị hihihi! Năm đầu tiên vào học ngôi trường to như thế, học sinh lạ lẩm nên cái gì cũng sợ nghe lời răm rắp.
Năm học sau lên lớp, cũng là năm có một kỷ niệm nó nhớ hoài, trường nó tổ chức đón các đại biểu của quận nhà ngay tại sân banh. Nó được gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Nó sợ phát khóc, cứ ngở làm sai điều chi không biết nên gọi lên để phạt. Trở về nó quá là vui, được biết các thầy cô chọn nó cùng hai đứa bạn khác lớp, ngày thứ hai lên lể đài dâng hoa cho đại biểu. Người chọn 3 đứa nó là cô giáo xinh đẹp nhí nhảnh nhất trường mà nó thích nhất . Buổi sáng hôm đó sân banh dầy đặc học sinh các trường đến dự lể. Học sinh xếp thẳng hàng như duyệt binh trông thật đẹp. Nó với nhỏ H dể thương và nhóc L mặt mủi sáng sủa ôm ba bó hoa to đùng. Năm ấy nó 13 tuổi với hai bím tóc dài buông trước ngực đuôi tóc tết hai cái nơ đỏ thắm. Nhỏ bạn cũng vậy tụi nó xinh như búp bê( mấy anh chị lớn nói vậy!) đó là kỷ niệm dể thương nhất đánh dấu những ngày đầu học ở ngôi trường đó.

Hai mươi tám năm sau.
Từ ngày ra trường nó chưa bước vô trường thêm lần nào nữa, bởi nó không muốn nhìn thấy sự thay đổi của ngôi trường ngày xưa, nó muốn giử lại trong đầu nó hình ảnh thân thương mãi mãi. Với hai cánh cửa sắt màu xám, thấp thoáng một chú ba G đầu bạc mở và đóng cửa. Hai dảy lớp bên trái là lớp 10+11. Bên phải lớp 12. Dảy ngang chính diện là văn phòng hiệu trưởng, thư viện phòng nghỉ giải lao của thầy cô v.v...Hình ảnh một cô giáo xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn, có những bước nhảy chân sáo trên các bậc thang. Hình ảnh một thầy dạy toán nghiêm nghị khó mà dể. Một ông thầy dạy chính trị ốm mà cao như lao sậy. Một thầy nhac sỉ ôm cây đàn guitar với giọng bass làm nhóm bạn nó mê tít :D . Những cái đặt biệt đã in sâu vào trí óc ko bao giờ nhòa. Rất nhiều điều nó nhớ ở ngôi trường nầy khi có ai nhắc đến một chút liên quan. Rồi nhớ cả khi nghe ai đó ngân nga bài hát Nổi buồn hoa phượng. Mỗi lần về quê nó đều đi ngang qua trường, rồi ngẩn ngơ rồi tự hỏi "trường mình sao nhỏ vậy" ngày xưa thấy lớn lắm cơ mà! Ngày xưa vì mình nhỏ nên nhìn gì cũng thấy lớn đó thôi, nó phì cười!
Và năm nào về quê, nó chỉ tần ngần trước cổng trường bên cánh cửa sắt sơn xanh rồi đi...năm nào cũng vậy.




phamngocthienan wrote on Sep 5, '09
..hum nay tui ve lai tham truong cu
nhieu net doi thay o mai sau truong..
tramdang wrote on Sep 5, '09
Cô làm con nhớ lại 1 thời áo trắng , ôi sao mà biết bao kỉ niệm thân thương ^^
thanhthaoly wrote on Sep 5, '09
tramdang said
Cô làm con nhớ lại 1 thời áo trắng , ôi sao mà biết bao kỉ niệm thân thương ^^
càng lớn nổi nhớ càng đậm hơn đó con ạh, rồi sẻ thấy khi mà con đến tuổi của cô,
tinhtri wrote on Sep 6, '09
Chị sướng quá, về quê được thăm bao nhiêu chỗ thân quen cũ. Tha hồ bồi hồi, thương mến chị nhỉ!
hle09 wrote on Sep 6, '09
Những kỷ niệm khó quên và không dể gì nhạt nhoà cho dù thời gian với bao nhiêu biến đổi phải không Thảo? Được chọn ôm hoa tặng cho các viên chức là một vinh dự đó nghen, tuổi 13 này chắc "dể ghét" lắm mới được người ta để mắt đến đó. Anh chợt nhớ đến bài hát xưa cũ..."trường làng tôi cây xanh lá vây quanh muôn chim hót vang lên êm đềm, trường làng tôi hai gian lá đơn sơ..."
racheloanhle wrote on Sep 6, '09
Thời áo trắng đẹp đẽ biết bao chị Ngoại ha
nddung88 wrote on Sep 6, '09
22t da nho toi truong lam roi`..khong hieu 20 nam nua`..chac nho chet luon
kgiaoru wrote on Sep 6, '09
ngày khai giảng đi đâu cũng bắt gặp những cảm xúc giống chị, em cũng nhớ cái thời đi học chỉ nhớ thôi chứ giờ bảo cho học lại thì đúng là chạy đứt cả dép :D
thanhthaoly wrote on Sep 6, '09
kgiaoru said
ngày khai giảng đi đâu cũng bắt gặp những cảm xúc giống chị, em cũng nhớ cái thời đi học chỉ nhớ thôi chứ giờ bảo cho học lại thì đúng là chạy đứt cả dép :D
giếng ạh! ngày nay học nhiều thì đứt quai dép thật đấy, chứ ngày xưa học có một buổi còn đâu thì chơi lò cò, tán u nhảy vòng nữa ngày. Sướng lắm!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét