Em lấy chồng không một lời nói với tôi. Ngày tôi hí hửng trở về mong gặp em, nhà em xác pháo đầy sân. Quảy túi ra đi tình nguyện về biên giới xa để quên em, để trút giận ...
Tôi gặp người con gái khác, tôi kết duyên ...
Bôn ba xứ người tôi thành đạt giàu có.
Bao năm rồi tôi trở lại chốn xưa. Gặp em người con gái tôi yêu ngày xưa. Nhìn dáng em đi khấp khuyển vì bệnh thấp khớp. Cuộc sống của em vất vả hơn tôi tưởng. Tim tôi nhói ruột tôi quăn thắt. Nổi hờn ghen, oán giận mấy chục năm qua bổng tan biến, trái tim của người đàn ông từng trãi đang có những nhịp đập lổi nhịp, giá như em lấy tôi thì ...Ôi tình thì nhỏ sao lại khó quên đến vậy?
thanhthaoly wrote on Sep 21, '09, edited on Sep 21, '09
tinhtri said
Vi tinh khong ven nen kho quen du nho do chi.
tình
không vẹn nhưng phải trong sáng để khi gặp nhau sau nầy ko mắc cở và
ngại. Như vậy để khi bất chợt nhớ thì tủm tỉm cười một mình...nghỉ như
chị ngoại e sắp nhỏ bây giờ nó cười bà già xưa.
|
subinnguyen wrote on Sep 21, '09
tình nhỏ nên khó quên là đúng goy chị ngoại, cái gì mà không thuộc về mình thì lúc nào cũng thấy quý giá hết!!!
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét