Gặp
lại bạn bè thời trung học nhìn lại ai cũng trên đầu hai thứ tóc, có
người bạc trắng xóa, mấy đưá gái mẹ tụi tôi " máu xấu nên mới thế!' rồi
bụm miệng cười, anh không tự ái mà cười khà khà gật gù nói" máu dê đó
mấy em! "
Nói về tóc bạc thì đúng là xấu máu áh, so vơi mấy nhỏ bạn tôi bạc khá là nhiều. Nhưng tôi hong lo đâu, tôi thi gan với nó coi nó bạc tới đâu...Đến lúc bạn bè " bạc quá đi nhuộm đi". Đúng là phải thua cái máu xấu nầy, đành nhuộm, mà thiệt trông tôi có sức sống trở lại với màu tóc đen ánh tím.
Lần gặp nầy vài "thằng bạn", nhưng giờ tôi gọi mấy ổng bằng anh hết trơn, có vẻ mấy ảnh khoái lắm, bởi người ta thành đạt, người doanh nhân,người làm quan có cái mặt bự hết rồi. Có một người tôi gọi là bệ hạ chứ không gọi anh. Còn anh gọi tôi là ái khanh ngọt lịm. Bởi có sự tích ngày đi học. Bệ hạ nói: khi nào xì trét thì lấy tôi ra mà nhớ(bạn thèo lẻo mách lại), bạn bè đánh đố hỏi tôi "nhớ người nào là bệ hạ ko?" tôi chịu ,không nhớ nỗi là tôi đã từng có bệ hạ .Hai mươi bảy năm mới gặp lại bệ hạ mà gặp trong bệnh viện quân y. Anh xả đưa tôi tới thăm bệ hạ của vợ, anh hiền khô, thật thà( nhận xét của ax) làm cho anh xã tôi mến ảnh ngay lần đầu gặp mặt. Vậy là ái khanh bệ hạ ngọt lự đường phèn thoải mái.
Ngày đi học con gái không hay nhìn mấy con trai học cùng lớp. Để rồi sau vài chục năm gặp lại có đứa bạn nói:
- nếu biết bọn anh giàu như giờ, thì ngày xưa em cua anh rùi
-Thôi đi, mấy cô lo nhìn mấy thằng lớp lớn, tụi tôi làm gì có cửa. Chỉ vô mặt tôi nói:
-Con nhỏ nầy nè, "thằng cha" đó ở đâu tới vớt nó đi ngọt sớt..hè hè!
Biết ra sao ngày sao phải không, nếu như tính được hết thì cuộc đời không có những điều thú vị, không có những bài thơ sướt mướt để người ta đọc. Tôi có những người bạn mỗi người một vẻ, nhất là mấy anh đực rựa bạn thật dể mến, tốt bụng. Hỏng phải tôi khen mấy ảnh tốt vì những đặc sản liên tục gửi cho tôi đâu. Đó là tấm chân tình của những người bạn đồng niên đồng hương của chúng tôi đó!
Nói về tóc bạc thì đúng là xấu máu áh, so vơi mấy nhỏ bạn tôi bạc khá là nhiều. Nhưng tôi hong lo đâu, tôi thi gan với nó coi nó bạc tới đâu...Đến lúc bạn bè " bạc quá đi nhuộm đi". Đúng là phải thua cái máu xấu nầy, đành nhuộm, mà thiệt trông tôi có sức sống trở lại với màu tóc đen ánh tím.
Lần gặp nầy vài "thằng bạn", nhưng giờ tôi gọi mấy ổng bằng anh hết trơn, có vẻ mấy ảnh khoái lắm, bởi người ta thành đạt, người doanh nhân,người làm quan có cái mặt bự hết rồi. Có một người tôi gọi là bệ hạ chứ không gọi anh. Còn anh gọi tôi là ái khanh ngọt lịm. Bởi có sự tích ngày đi học. Bệ hạ nói: khi nào xì trét thì lấy tôi ra mà nhớ(bạn thèo lẻo mách lại), bạn bè đánh đố hỏi tôi "nhớ người nào là bệ hạ ko?" tôi chịu ,không nhớ nỗi là tôi đã từng có bệ hạ .Hai mươi bảy năm mới gặp lại bệ hạ mà gặp trong bệnh viện quân y. Anh xả đưa tôi tới thăm bệ hạ của vợ, anh hiền khô, thật thà( nhận xét của ax) làm cho anh xã tôi mến ảnh ngay lần đầu gặp mặt. Vậy là ái khanh bệ hạ ngọt lự đường phèn thoải mái.
Ngày đi học con gái không hay nhìn mấy con trai học cùng lớp. Để rồi sau vài chục năm gặp lại có đứa bạn nói:
- nếu biết bọn anh giàu như giờ, thì ngày xưa em cua anh rùi
-Thôi đi, mấy cô lo nhìn mấy thằng lớp lớn, tụi tôi làm gì có cửa. Chỉ vô mặt tôi nói:
-Con nhỏ nầy nè, "thằng cha" đó ở đâu tới vớt nó đi ngọt sớt..hè hè!
Biết ra sao ngày sao phải không, nếu như tính được hết thì cuộc đời không có những điều thú vị, không có những bài thơ sướt mướt để người ta đọc. Tôi có những người bạn mỗi người một vẻ, nhất là mấy anh đực rựa bạn thật dể mến, tốt bụng. Hỏng phải tôi khen mấy ảnh tốt vì những đặc sản liên tục gửi cho tôi đâu. Đó là tấm chân tình của những người bạn đồng niên đồng hương của chúng tôi đó!
kaylintavares wrote on Jun 3, '09
Hơn
10 năm trước gặp bạn học cũ em cứ gọi tên & xưng tên hay Ông Ông Bà
Bà, bị Má em suốt ngày mắng cho, buột gọi anh, chị xưng em. Nhưng em
cũng cứ ngượng ngượng không quen giờ gặp gọi theo cách con gọi.
Em thích gặp bạn thời học các cấp hơn là bạn học ĐH . |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét